Trịnh Kỳ lại nhìn Đàm Phi Dược, Đàm Phi Dược cũng nhìn y: “Cậu
có chắc bố mẹ cậu đồng ý cho cậu kết hôn với người cậu thích không?”
Trước giờ bố mẹ hắn vẫn ở nước ngoài, tiếp nhận rất nhiều tư tưởng mới,
lại có mấy đứa con liền nên cũng không để tâm đến chuyện của hắn lắm.
Hắn không có cô bạn gái nào, họ chẳng hề hỏi han. Nếu hắn mà dẫn bạn
trai về, dù họ có bất mãn thì e cũng chẳng phản đối kịch liệt. Nhưng Trịnh
Kỳ thì khác.
“Ban đầu dù họ không vui, nhưng tôi kiên trì thì họ cũng hết cách.”
Trịnh Kỳ đáp, lần này y ra ngoài là bỏ nhà đi, mà trước khi bỏ nhà đi, y đã
come out tính hướng của mình trước mặt bố mẹ, còn khóc một trận nữa.
Nói với họ rằng mình xin lỗi công ơn nuôi dưỡng của họ, đắp nặn bản thân
thành một người bị hại…
Có lẽ vì trước khi bỏ đi y khóc kinh quá, sau này mẹ y liên lạc với y,
vừa nhắc đến vấn đề tính hướng thì y lại ra sức tự trì chiết rằng mình vẫn
chưa tìm được bạn trai. Lúc ấy thái độ của mẹ y đã sớm trở nên mềm
mỏng, thậm chí còn bắt đầu tìm người mang thai hộ cho y ở nước ngoài
nữa.
Trịnh Kỳ nói một cách chắc chắn, Đàm Phi Dược còn muốn hỏi thêm,
lại lo hỏi lộ liễu quá thì sẽ khiến Trịnh Kỳ càng gần gũi với mình hơn, chỉ
đành kiềm chế không lên tiếng, sau đó bắt đầu lên máy chạy bộ ở bên cạnh
để chạy.