Cô gái kia lớn hơn Hàn Trọng Viễn hai tuổi, hồi đi học là người cao
nhất khoá, tên Lâm Lan Kiều, biệt danh Lâm Ớt, là con nhà gia giáo.
Ngành giáo dục của thành phố S đâu đâu cũng là người nhà của cô. Bố cô
thì mở đủ loại trường tư từ Mẫu giáo cho đến Trung học, không chỉ có học
vấn mà còn có tiền.
Gia đình cô quản lí cô rất nghiêm khắc, vốn dĩ cô không thể tụ tập với
đám Tiết Văn Bác, nhưng ngặt nỗi suốt mười mấy năm cô đã làm con gái
ngoan đủ rồi, vài năm nay bắt đầu phản nghịch, không chịu nghe lời của
người nhà nữa.
Bố mẹ Lâm Lan Kiều chỉ có mình cô là con gái, tuy ban đầu rất giận
vì cô phản nghịch, nhưng qua thời gian cũng dần chấp nhận. Dẫu sao cái
gọi là phản nghịch của Lâm Lan Kiều, cùng lắm chỉ là không còn đi đi về
về giữa hai nơi là nhà và trường nữa, mà thích ra ngoài chơi và kết bạn mà
thôi. Tóm lại không làm chuyện phạm pháp, thành tích cũng không giảm
sút, lúc trước thi Đại học còn đỗ tận mấy trường danh tiếng hàng đầu ở
thành phố S nữa kìa.
Tất nhiên, thấy cô chọn học ngành y với quyết tâm trở thành một bác
sĩ ngoại khoa, cũng không khỏi khiến người cha muốn hướng cô vào ngành
giáo dục nổi trận lôi đình.