May sao, bây giờ rất nhanh thôi là họ có thể thoát khỏi địa ngục rồi!
“Mẹ, tài sản của bố có thể còn lại bao nhiêu?” Mạnh Manh khó nén
xúc động mà nhìn Trình Ninh San.
“Kiểu gì cũng có ba bốn triệu!” Trình Ninh San đáp. Mảnh đất mà
Mạnh Kiến Kim mua kia, giờ bán đi cũng được giá tương đương lúc trước.
Tuy phải nộp rất nhiều tiền phạt, nhưng vẫn có thể còn lại rất nhiều.
“Ít như vậy thôi? Nhà chúng ta bán mấy hôm trước cũng chỉ được
từng đó.” Mạnh Manh không kìm được cau mày, nhà và cửa hàng của họ
bán rất rẻ, nhưng cũng lấy được chừng ấy tiền. Đáng tiếc tất cả đều trả cho
chủ vay nặng lãi hết rồi.
“Còn lại từng ấy đã là tốt lắm rồi!” Trình Ninh San thở dài, trước đây
họ mua mấy căn nhà kia rẻ biết bao nhiêu? Nhưng bây giờ giá nhà ở thành
phố S đều đã sáu nghìn một căn rồi, cửa hàng lại càng đắt hơn nữa! Có điều
bà ta cầm tiền mua lại nhà và cửa hàng, sau đó dựa vào tiền cho thuê nhà
thì cũng có thể sinh sống rồi.
Trình Ninh San nghĩ đâu vào đấy, nhưng hiển nhiên mọi chuyện sẽ
không tiến triển theo như tưởng tượng của bà ta.