“Cậu thập thà thập thò ngoài đấy làm gì?” Hàn Trọng Viễn điều khiển
xe lăn xoay người, nhìn người đàn ông có phần rụt rè chừng ba mươi tuổi,
nửa gương mặt bị bỏng hoàn toàn đứng ngoài cửa phòng rồi lạnh lùng hỏi.
Khi nãy hắn cười như điên như dại, bây giờ toàn thân đừng nói đến vui vẻ,
ngay cả một chút tinh thần hứng khởi cũng chẳng có.
“Tôi…” Mạnh Ân lên tiếng, lại vì thanh âm khàn đặc mà nín thinh,
lặng lẽ ngoảnh đầu, dùng nửa gương mặt coi như còn toàn vẹn của mình
đối diện với Hàn Trọng Viễn.
“Cơm nấu xong chưa? Chưa nấu xong thì đi nấu đi!” Hàn Trọng Viễn
lại lạnh lùng nói.
Mạnh Ân cúi đầu, vội vàng chui vào bếp.
Nhìn Mạnh Ân rời đi, Hàn Trọng Viễn đẩy xe lăn theo, cuối cùng
dừng lại ngoài nhà bếp, lẳng lặng nhìn người bên trong. Vẻ mặt lạnh lẽo tàn
nhẫn dần hoá êm dịu, sau đó lại rơi vào trầm tư.
Hắn không biết bản thân phải nên vui vẻ, hay phải nên đau lòng nữa.