Chỉ là không biết liệu hai người này có trở thành dáng vẻ sau này hay
không… Lại nói, đời trước mấy năm sau bố mẹ Trịnh Kỳ mới ly dị, chắc
chắn y và Đàm Phi Dược tiến tới cũng phải mấy năm sau nữa. Đời này họ
nên cảm ơn hắn mới đúng.
Hàn Trọng Viễn thích thú quyết định, đợi sau khi trở về sẽ để hai
người này dốc sức mà trả nợ.
Tất nhiên, có thể thấy sau khi ly dị, ắt tài sản của Trịnh Kỳ sẽ rất dồi
dào, hắn và đối phương còn có thể cùng đi đầu tư.
Nghe thấy lời khen hiếm hoi của Hàn Trọng Viễn, Mạnh Ân lại không
khỏi có phần tự ti.
Quả thật Trịnh Kỳ rất giỏi, cực kì thông minh, dường như cái gì cũng
biết. Cậu thì chỉ biết học, thậm chí ngay cả học bổng cũng không giành
được.
Đưa tay lên ngực mình, nghĩ đến chiếc vòng cổ đeo bên trong, Mạnh
Ân lại khẽ thở dài một hơi. Hàn Trọng Viễn tiêu tiền cho cậu, cậu đều ghi
lòng tạc dạ, nhưng e cả đời này cũng chẳng trả hết.