rõ ràng, chứng minh rõ trách nhiệm không thuộc về Hoa Viễn, sau đó bồi
thường cho người tiêu dùng chiếc máy mới hoặc là bồi thường thứ khác,
coi như lấy được danh tiếng.
“Không được.” Hàn Trọng Viễn từ chối thẳng thừng.
“Vậy phải làm sao?” Tề An An hỏi.
“Chi bằng chúng ta khởi kiện cái vị được gọi là người bị hại kia tội phỉ
báng, cũng công bố chuyện này cho tất cả truyền thông.” Hàn Trọng Viễn
cười lạnh, khiến nhiệt độ trong văn phòng giảm xuống rất nhiều.
“Cậu Hàn, như vậy liệu có được không?” Tề An An cau mày, bất kể
vấn đề có phải do bản thân người tiêu dùng hay không thì cô ta bị huỷ đi
dung mạo đã rất đáng thương rồi, Duyên Mộng lại đi khởi kiện cô ta thì…
Sau cùng chưa chắc dân chúng sẽ đứng về phía Duyên Mộng.
“Tề An An, chị cảm thấy vụ nổ này, là thật hay giả?” Bỗng nhiên Hàn
Trọng Viễn nhìn Tề An An.