Rất nhanh, Thôi Dĩnh nhận được hàng loạt trả lời.
“Duyên Mộng không phải rác rưởi thì là cái gì? Bán đắt như thế mà
dùng thì đểu!”
“Cô giúp Duyên Mộng như thế, chả lẽ bản thân chính là người trong
Duyên Mộng? Loại quỷ hút máu như các người rồi sẽ gặp báo ứng!”
“Mẹ kiếp người của Duyên Mộng chả ai ra gì… Đời này ông mày ghét
nhất chính là doanh nghiệp có lòng dạ đen tối!”
…
Trong mấy câu trả lời này đủ các thể loại chửi mắng người khác, khiến
Thôi Dĩnh nhìn mà trong lòng nổi giận, nhưng lại không khỏi có chút dao
động – lẽ nào Duyên Mộng thật sự sản xuất một số sản phẩm chất lượng
thấp? Nếu không thì sao lại có nhiều người bới lông tìm vết như vậy?