Mạnh Ân thích hắn, nên mới bằng lòng ở lại bên hắn. Nhưng nếu
Mạnh Ân không thích hắn thì sao? Dù hắn có thể dùng vài thủ đoạn giam
Mạnh Ân lại bên mình, nhưng nếu Mạnh Ân không nấu cơm cho hắn nữa,
không chăm sóc cho hắn nữa, không nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ắp tình
cảm nữa, thì cuộc sống của hắn còn ý nghĩa gì?
Không, Mạnh Ân sẽ không bỏ rơi hắn. Cậu yêu hắn như thế thì sao có
thể bỏ rơi hắn? Những lời đó của Trịnh Kỳ chỉ là nói năng linh tinh mà
thôi.
Cuối cùng Hàn Trọng Viễn bình tĩnh lại, nhưng rốt cuộc những lời của
Trịnh Kỳ vẫn cứa vào lòng hắn một vết thương.
Tối hôm ấy, lúc để Mạnh Ân làm nọ làm kia, Hàn Trọng Viễn đặc biệt
để ý đến vẻ mặt của Mạnh Ân, sau khi phát hiện Mạnh Ân chẳng hề khó
chịu gì cả mới thở phào nhẹ nhõm.
“Mạnh Ân, em sẽ không bỏ anh mà đi chứ?” Tối đến hai người nằm
trong chăn, rốt cuộc Hàn Trọng Viễn không kìm được hỏi.