“Mới một ngày thì làm sao ly hôn nhanh thế được?” Hàn Quảng Đào
căn bản không tin, thậm chí không kìm được nảy sinh hoài nghi, “Mày làm
thế để uy hiếp bố phải không?”
Hàn Thận mang theo hoảng hốt mà nhìn Hàn Quảng Đào: “Bố…”
Hàn Quảng Đào cũng cảm thấy mình lỡ lời, vả lại suy nghĩ cẩn thận sẽ
biết Hàn Thận không đến nỗi dùng lí do này để lừa gạt lão, vội đổi đề tài:
“Vậy tài sản thì sao? Tài sản chia thế nào?”
“Bọn con vẫn luôn ở riêng, tài sản cũng nên tách riêng.” Hàn Thận
đáp, dường như hơi mất tự nhiên. Tuy rằng khi mới bên nhau ông ta giàu
hơn Tiền Mạt, nhưng mười năm gần đây Tiền Mạt vẫn luôn là người giàu
hơn ông ta. Hai năm trước để chuẩn bị cho Hàn Trọng Viễn đi học ở thành
phố B mà Tiền Mạt từng đưa cho ông ta rất nhiều tiền, để ông ta mua nhà ở
thành phố B chờ lúc nào Hàn Trọng Viễn học Đại học sẽ cho hắn. Hàn
Trọng Viễn chưa thành niên nên bây giờ những bất động sản trị giá hơn
mười triệu kia đều đứng tên ông ta, Tiền Mạt cũng không đòi lại, nói đến
vẫn là ông ta chiếm hời của Tiền Mạt.
“Làm sao như thế được? Ban đầu Hoa Viễn là do cả hai cùng nhau
sáng lập mà!” Hàn Quảng Đào vô cùng tức giận.