mình mua loại nhẫn giá rẻ này thì cô chưa gặp bao giờ – tụi con trai chạy
theo mốt sẽ thích mấy kiểu dáng quái đản hiếm thấy kia hơn, người lớn tuổi
muốn thể hiện nam tính lại càng chẳng thích loại sản phẩm giá rẻ này.
“Chúng tôi không có bạn gái.” Hàn Trọng Viễn rất nhanh chọn được
một chiếc nhẫn đề giá năm trăm tám tám tệ, chiếc nhẫn đó chỉ có một vài
hoa văn đơn giản, cũng không khảm nạm gì cả, rất hợp đeo vào ngón áp út
của hắn.
“Ngón áp út là chỗ đeo nhẫn khi kết hôn.” Nhân viên cửa hàng lại
không kìm được mà nói, nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Hàng
Trọng Viễn thì chẳng dám hé răng nữa.
Nhẫn bạch kim được chiết khấu 10%, vì thế học bổng của Mạnh Ân
còn lại bảy mươi tệ, mà chỗ tiền này cậu đều cầm đi mua nguyên liệu nấu
ăn hết.
Vào lúc cậu nghiêm túc lựa chọn rau và thịt tươi, còn để người vớt cho
một cân tôm đôi nhảy tanh tách, Hàn Trọng Viễn vẫn luôn vô thức vuốt ve
chiếc nhẫn của mình.
***