“Quản lí công ti thì anh có thể tìm người, sau đó làm một kĩ thuật viên
giống như tôi bây giờ, tài năng của anh ở Duyên Mộng không phát huy
được, nhưng ở đó chắc chắc sẽ trở thành võ đài của anh.” Hàn Trọng Viễn
nói, đời trước tuy Trịnh Kỳ đi đầu tư rất suôn sẻ, mở công ti với Đàm Phi
Dược càng kiếm được rất nhiều tiền, nhưng bản thân cũng không làm ra sự
nghiệp gì để mọi người thán phục cả, lại mai một mất kĩ thuật tin học của y.
Trịnh Kỳ không thể không thừa nhận, đề nghị của Hàn Trọng Viễn
động vào lòng y, nghiến răng một cái, rốt cuộc y gật đầu: “Được! Công ti
đó để tôi quản lí!”
“Hợp tác vui vẻ.” Hàn Trọng Viễn nói.
“Hợp tác vui vẻ.” Trịnh Kỳ chìa tay ra theo phản xạ, sau đó mới phát
hiện Hàn Trọng Viễn căn bản không chìa tay, tiếp theo không khỏi để ý tới
chiếc nhẫn trên tay Hàn Trọng Viễn, “Sao tự dưng cậu lại đeo nhẫn rồi? Lại
còn là loại…” Tầm thường như thế.
“Đây là Mạnh Ân tặng.” Ánh mắt Hàn Trọng Viễn dịu đi, hôn lên
chiếc nhẫn của mình một cái.
Nhất thời Trịnh Kỳ có cảm giác bị chói mù mắt. Một người hay show
tình cảm như y, không ngờ lại bị Hàn Trọng Viễn vượt mặt! Đăng bởi: