Đời trước, có một lần trong lúc vô tình hắn từng nhắc đến, nói mình
muốn làm Bá tước Monte Cristo chậm rãi trả thù. Kết quả Mạnh Ân hỏi
hắn bá tước Monte Cristo là ai… Lúc ấy, hắn vì Mạnh Ân quá thiếu hiểu
biết mà nói Mạnh Ân vài câu, sau đó bảo cậu đi mua sách về đọc. Kết quả
Mạnh Ân thích cuốn sách này một cách khủng khiếp…
Khi đó hắn còn chê Mạnh Ân thiếu hiểu biết, nhưng bây giờ chỉ cảm
thấy có một ngọn lửa giận thiêu đốt hừng hực trong lòng mình.
Bố của Mạnh Ân, ngay từ đầu hắn đã rất ghét, bây giờ biết được
những tư liệu kia, cũng chỉ có cảm giác “lão cặn bã này quả nhiên là hạng
cặn bã”. Nhưng mẹ của Mạnh Ân thì khác.
Trước đây hắn cũng từng nghe Mạnh Ân kể sơ qua về mẹ của cậu, còn
tưởng rằng đó là một người phụ nữ đối xử khá tốt với Mạnh Ân. Mặc dù
hắn không thích đối phương, nhưng vẫn cho là mình đoạt đi Mạnh Ân, thì
cũng nên đền bù cho bà ta đôi chút. Mà lúc này đây… Hắn không tìm
người này tính sổ, người này nên cảm ơn trời đất rồi!
Mở điện thoại, chẳng bao lâu sau thì Hàn Trọng Viễn nhận được cuộc
gọi lại của Tề An An – cô đã đến nhà họ Hàn.