trả lời rất nhanh: “Bây giờ cậu ấy chưa có bạn gái.”
Phùng Huyên hơi buồn bực cau mày một cái, khoa của họ nam nhiều
hơn nữ, trong số tụi con trai thì Tôn Minh Đạt vừa không xuất chúng lại
không có tiền, tìm bạn gái cho cậu thật sự rất khó khăn.
Thở dài, Phùng Huyên lại bắt đầu vẽ vời linh tinh lên giấy.
***
Hôm sau Mạnh Ân đến trường tìm được giảng đường của môn học,
ngồi xuống cạnh Tôn Minh Đạt như mọi hôm, sau đó bỏ ba lô sang bên
cạnh.
“Sao hôm nay cậu đeo ba lô to thế?” Tôn Minh Đạt cười hỏi.
“Tớ mang cơm theo.” Mạnh Ân đáp. Trưa hôm nay trường có hai tiết,
cậu lại không muốn cúp học nên buổi sáng trước khi đi học đã chuẩn bị
xong thức ăn cho Hàn Trọng Viễn, tiện thể mang cho mình một phần cơm.