“Anh trai.” Diệp Huyên có chút dự cảm không rõ ràng, nàng kìm không
được mà co rúm người lại, “Ngươi muốn đi tắm?” “Đương nhiên không
phải.” Cesare khó có dịp nở nụ cười mang theo chút ôn nhu, tựa như thợ
săn đang nhìn con mồi của mình. Hắn toàn thân trần trụi bước lên giường,
đem mấy lọn tóc dính trước trán Diệp Huyên vuốt ra sau tai. Hạ thân nam
nhân, côn thịt vừa mới bắn tinh cũng không có nhuyễn xuống, ngược lại
càng trướng to hơn.
Hắn bắt lấy mắt cá chân Diệp Huyên, nàng cảm thấy đất trời đảo lộn,
Diệp Huyên đã bị nam nhân áp dưới thân. Khuôn mặt chôn trong chăn đệm
tơ lụa, eo nhỏ bị bàn tay to lớn dễ dàng nhấc lên, bị hắn biến thành bộ dáng
quỳ nằm sấp mông cao cao nhếch lên. “Anh trai còn chưa thỏa mãn dục
vọng của ngươi.” Cesare ở bên tai nàng nhẹ giọng nói, đầu lưỡi nóng ẩm
liếm lên vành tai thiếu nữ, thanh âm nam nhân trầm thấp như ác ma. Diệp
Huyên run run, cảm giác được một căn côn thịt nóng bỏng đứng thẳng nơi
bản thân huyệt khẩu, “Cho nên, kế tiếp anh trai sẽ làm ngươi dục tiên dục
tử.”