rất dài. Khi đó, nàng kết bạn cùng tiểu công tước Alexander. Sống chung
lâu ngày, bọn họ yêu nhau. Alexander coi Olivia là ngọn đèn sinh mệnh của
mình, nguyện vì nàng dâng lên mọi thứ mình có. Nhưng hai người không
kết hôn, Olivia trở thành nữ hoàng, mà Alexander khoác lên mình chiếc
giáo bào. Nguyên nhân chính là vì trước khi đăng cơ Olivia cần một người
dẫn binh đánh tan toàn thành chống đối hoàng thất.
Đương nhiên, Alexander có được hồi báo phong phú. Hắn là chính khách
trời sinh, rất nhanh liền nắm trong tay quyền lực tối cao, trở thành người
đứng đầu tòa thánh. Nhưng hồi báo này không phải là điều mà Alexander
ao ước, hắn vẫn không thể sánh vai cùng Olivia, chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ
nhân mà mình yêu ôm ấp cùng người đàn ông khác. Sau đó, Alexander bắt
đầu ăn chơi đàng điếm, khắp nơi phong lưu. Thống khổ cùng hối hận giày
vò hắn, nhưng chỉ cần có chỉ thị của Olivia, hắn liềm giống như con chó
trung thành bên chân nữ hoàng, vì nàng diệt hết kẻ thù. Mỗi khi hắn cảm
thấy do dự, Olivia sẽ dùng cạm bây tình yêu dụ dỗ hắn, khiến hắn vui vẻ
chịu đựng. cuối cùng, hắn vì nữ hoàng làm quá nhiều việc dơ bẩn, Olivia
lại không cần hắn. Cesare vẫn nhớ ngày đó, Olivia đem một cái ly thủy tinh
đựng đầy độc dược đưa cho hắn.
“Cho hắn uống đi, Cesare.” Nữ nhân mỉm cười nói: “Chỉ cần hắn chết ta
liền cho ngươi trở thành công tước xứ Valentino đời tiếp theo. Ta biết ngươi
sẽ không do dự, con yêu.” Thanh âm Olivia mê hoặc hắn, “Ngươi giống ta,
chúng ta đều chảy dòng máu của gia tộc Ace. Không có điều gì mê người
hơn quyên lực, vì thứ đáng yêu này, cái gì chúng ta cũng có thể bỏ qua.”
“Như ngài mong muốn.” Cesare cười cười,”Mẹ.” sau khi, Alexander chết,
Olivia cũng chết. nghe được tin tức nữ hoàng đã chết, Cesare đang xem
một tập thơ, trong đó có một câu: “Bản thân đem dao hướng về người khác,
cuối cùng cũng sẽ đâm trúng trái tim mình.”
“Hương vị độc dược thật không sai đi, mẹ.”