Lúc này trong phòng, Diệp Huyên cả người đổ mồ hôi lạnh đang tự mình
bôi thuốc. Chịu ảnh hưởng của nguyên thân, Diệp Huyên đối với việc
chuyện này thực sự không biết chút gì. Nàng sờ soạng hơn nửa ngày mới
tìm đến được đúng chỗ, lại chịu đựng đau đớn tách ra một khe hở hẹp, đem
ngón tay dính đầy thuốc mỡ chen vào.
“Tê...” Diệp Huyên đau đến mức hít vào một ngụm khí lạnh, ngón tay
tìm không đúng chỗ, móng tay lại cọ đến vách tường mềm mại, nước mắt
kém chút nữa liềm kìm không được mà chảy ra, nàng ngây ngô chuyển
động ngón tay, lại không nhịn được mà oán thầm, “Xú tiểu tử, cho ngươi
uống rượu, cho ngươi say khướt... cho ngươi tỉnh rượu lại giả bộ vô tội.”
Đau đớn này thật sự khiến người ta khó có thể chịu được, khiến Diệp
Huyên tiểu tính khí cũng bày ra giận dỗi giống như đứa nhỏ.
Nàng cố sức hơn nửa ngày, lại có chỗ làm thế nào cũng với không tới,
nàng gấp tới mức mồ hôi lạnh lại túa ra, đột nhiên nghe được Tầm Hương
đứng trước cửa đề cao giọng nói: “Quan gia, thái hậu đang nghỉ ngơi trong
phòng.”
Tiêu Diệp sao lại đến nữa?!
Diệp Huyên cả kinh, hoang mang rối loạn đem ngón tay rút ra. Nàng
không cách nào bình tĩnh được, tình cảnh trước mắt của nàng thật sự quá
mức xấu hổ. Vì để tiện bôi thuốc, hạ thân nàng chỉ mặc một cái quần lụa
mỏng, làn váy kéo lên tận hông. Hai chân mở lớn, đầu gối cong lên, đem
nơi tối mật của nữ nhân lõa lồ bày ra. Bởi vì Tiêu Diệp thô bạo đùa bỡn, hai
phiến hoa môi đáng thương đến bây giờ vẫn còn sưng đỏ, huyệt khẩu co rút
lại, thuốc mỡ hòa tan theo hoa môi chảy ra.
Tiếng bước chân của Tiêu Diệp cách ngày càng gần, Diệp Huyên chộp
lấy tấm chăn bên người phủ lên, lại vội vàng tựa lên gối làm bộ mắt nhắm
dưỡng thần, thấy Tiêu Diệp tiến vào, nàng mới mở mắt, ra vẻ nghi hoặc
nói: “Cửu lang?”