Tầm Hương thấy hắn đến, tâm tư liền chuyển động. Cao Thành Phúc là
nội quan tâm phúc bên người quan gia, bình thường không biết đã được bao
nhiêu ưu việt, không biết chừng hắn lại có cách. Tầm Hương liền đem
chuyện trân Châu cao nói cho hắn, nàng cũng không nói là thái hậu cần, mà
nói là nàng làm mất lọ Trân Châu cao của thái hậu, hiện tại thái hậu muốn
dùng, trong lúc gấp gáp không có cách nào.
Cao Thành Phúc liếc mắt nhìn nàng một cái: “Ngươi sao lại không cẩn
thận như vậy, chúng ta là phận tôi tớ, cần phải nhanh tay lẹ mắt, cẩn thận
chặt chẽ mới phải.” Rồi hắn lại cười, “Vừa đúng là năm trước quan gia ban
cho ta một lọ, ta sai người đi lấy tới cho ngươi.”
Tầm Hương tất nhiên là cảm kích vạn phần rời đi, vừa xoay người Cao
Thành Phúc đã đem chuyện này nói cho Tiêu Diệp biết. Hắn tâm tư nhẵn
nhụi, biết Tiêu Diệp đối với vị trong Thừa Hương điện có phần không bình
thường. Trong lòng quý nhân nghĩ như thế nào, bọn họ là phận nô tài không
thể phỏng đoán bừa bãi, nhưng thỉnh thoảng lấy lòng một chút, vẫn là có
thể.
Tiêu Diệp lâm vào trầm tư, Tầm Hương nói mấy tháng trước đã đánh
mất bình Trân Châu cao kia, nhưng ba ngày trước chính mình còn thấy
Diệp Huyên bôi thuốc. Tiêu Diệp sai người đi điều tra lại hành tung của
Tầm Hương, biết được tì nữ này vừa ghé qua chỗ thái y viện, nói là thái
hậu muốn Trân Châu cao. Tầm Hương không phải là loại nô tì có thể làm ra
loại chuyện giả truyền ý chỉ, chứng tỏ rằng thuốc này là Diệp Huyên muốn
nàng ta đi lấy. Chỉ mới ba ngày, phân nửa bình thuốc mỡ đã bôi hết rồi?
Hồi tưởng lại cảnh xuân sắc ngày đó, nơi Diệp Huyên bị thương rốt cuộc là
nơi nào.
Nhớ lại đêm ở hành cung kia, Tiêu Diệp uống say. Hắn nhớ được bản
thân đã nằm mơ, cảnh tưởng trong mơ vừa hương diễm vừa dâm mỹ, hắn
đem một khối thân thể mềm mại áp dưới thân thô bạo giày vò, sáp đến độ
nữ nhân đó khóc nức nở. Dung nhan người kia uyển chuyển hàm xúc, nụ