Nụ cười trên mặt của Tiêu Diệp lại càng sâu: “Nương nương nói lời này
là không đúng, nương nương là mẫu, Cửu lang là tử. Giữa mẫu tử, làm gì
có chuyện nam nữ khác biệt.”
Diệp Huyên cười lạnh một tiếng: “Nhi đại tránh mẫu, nữ đại tránh phụ.
Ngươi đọc sách thánh hiền nhiều năm như vậy, giờ lại nói mấy câu vớ vẩn
như này.” Nàng vung tay áo, kiệt lực che giấu sự kinh hãi nơi đáy mắt,
quay đầu đi: “Cửu lang, hôm nay ngươi quá vô lễ, ngươi quay về xem xét
lại mình cho tốt.”
Nàng thấy phía sau im lặng, tưởng rằng Tiêu Diệp đã ngoan ngoãn đi rồi,
không nghĩ tới eo nhỏ đột nhiên bị một bàn tay to ôm lấy, Tiêu Diệp ở bên
tai nàng thổi khí: “Còn thỉnh nương nương dạy ta, nếu làm mẫu thân mà bị
con mình chiếm đoạt, về sau nên tránh hay không nên tránh?”
Những lời này giống như sét đánh bên tai, hai chân Diệp Huyên nhũn ra,
thiếu chút nữa ngã xuống đất. Tiêu Diệp thuận thế đỡ lấy nàng, duỗi tay tìm
được nơi giữa hai chân Diệp Huyên, cách một lớp vải đè lên hoa huyệt:
“Chỉ sợ nương nương là bị thương ở chỗ này đi.”
“Ngươi nói bậy bạ gì đó!” Diệp Huyên cảm thấy giọng nói của mình
cũng run lên, quả nhiên hắn đã biết. Nếu lúc đầu hắn chỉ mới hoài nghi,
biểu hiện bây giờ của Diệp Huyên đã chứng thực suy đoán của Tiêu Diệp.
Nhưng Diệp Huyên tuyệt đối không thể thừa nhận việc này, nàng tránh
thoát khỏi vòng tay hắn, lạnh lùng nhìn hắn, “Cửu lang, ta dưỡng dục ngươi
đến hôm nay, ngươi lại muốn hồi báo ta như vậy? Không chỉ dùng lới nói
khinh bạc ta, lại phỏng đoán việc dơ bẩn như thế. Phần tình cảm mẫu tử
này, ngươi đến cùng là có còn cần hay không?”
Tiêu Diệp bỗng nhiên im lặng, hắn im lặng nhìn Diệp Huyên, đồng tử
của hắn càng ngày càng tối, càng ngày càng trầm xuống. Diệp Huyên kìm
không được mà rùng mình, nguy hiểm bất ngờ ập đến, khiến nàng trốn
tránh theo bản năng, bằng không…