Chữa thương cũng đã nửa tháng, cho dù là mảnh mai như liễu cũng đã
tốt hơn rồi. Nhưng Tiêu Diệp vẫn luôn đường đường chính chính lấy cái cớ
này, Diệp Huyên mơ mơ hồ hồ bị hắn cởi sạch sẽ, cả người mềm nhũn bị
hắn ôm trong ngực, mặc hắn đem cây gậy đáng giận kia một lần lại một lần
nhét vào hoa huyệt. Cũng may hắn nói không động thì quả thật không nhúc
nhích. Lúc đầu là sợ làm Diệp Huyên bị thương, chờ sau khi thương thế của
nàng tốt hơn, Tiêu Diệp tính toán tiến thêm một bước, lại bởi vì thái độ
kiên quyết của Diệp Huyên mà thủy chung không được như mong muốn.
Diệp Huyên biết bản thân đang lừa mình dối người, nàng cùng Tiêu Diệp
ngày ngày trần trụi quấn lấy nhau, trừ bỏ một bước cuối cùng, những gì
không nên làm, Tiêu Diệp đều đã làm hết. Cái miệng nhỏ nhắn của nàng bị
hắn hôn qua, cái vú bị hắn chơi đùa, toàn thân cao thấp chỗ nào cũng bị hắn
dùng môi hôn một lượt, thậm chí chỗ xấu hổ kia… cũng bị hắn dùng đầu
lưỡi khảy lộng qua, từ huyệt khẩu đến hoa kính, trong trong ngoài ngoài
liếm đến nỗi nàng cao trào liên tục. Nhưng Diệp Huyên lại luôn tự nhủ, chỉ
cần hắn không có bắn vào, bản thân tốt xấu gì cũng có đường sống.
Nàng chưa khi nào không quả quyết như vậy, biết rõ bản thân cùng Tiêu
Diệp đã sớm làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo, lại cố tình giống như
con đà điểu đem đầu giấu trong cát. Nhưng muốn nàng kiên quyết cự tuyệt
Tiêu Diệp, nàng thật sự làm không được.
Từ lúc Tiêu Diệp còn nhỏ, Diệp Huyên đã không có cách nào cự tuyệt
hắn, chẳng qua hắn rất ít khi nói ra yêu cầu vô lý, nhưng Tiêu Diệp bây giờ
lại cố tình khiến Diệp Huyên đau đầu không thôi.
Lúc này Tiêu Diệp đang năm tay Diệp Huyên hôn lên, thấy Diệp Huyên
phụng phịu, hắn gác đầu lên vai Diệp Huyên, ở bên tai nàng rầu rĩ nói:
“Hôm nay trong lúc thượng triều, Trịnh Niên Khoan kia lại chèn ép ta, thất
ca còn nhảy ra hát đệm cho hắn, ta nhìn hắn lại bắt đầu không thành thật,
nhưng ta lại không thể sinh khí.” Diệp Huyên vừa nghe thấy hắn ở trên
triều bị chọc cho tức giận, liền mềm lòng. Tiêu Diệp thấy nàng không nói