“hừ.” Tiêu Quân hừ lạnh một tiếng, “Ta chỉ là oán giận vài câu.” Nhưng
hắn đến cùng vẫn còn lo lắng, “Tứ muội, thật muốn phát động vào ngày
sinh thần của cửu đệ sao?”
“Ngươi đây là đang sợ sao?” Tiêu Nga nhíu nhíu mày, “Bây giờ mọi
chuyên đã sẵn sàng chỉ còn thiếu gió đông, phát động ngày đó, chính là để
đem đế đảng một lướt bắt hết. Ngươi yên tâm, ta sẽ phái người xử lý cửu
đệ, sẽ không để hắn mang phiền toán cho ngươi. Về phần thái hậu...” Nàng
lạnh lùng cười, “Mạng của nữ nhân kia ngươi phải để lại cho ta.”
Nhìn khuôn mặt nàng ta tàn nhẫn, cay nghiệt, Tiêu Quân không khỏi âm
thầm rùng mình một trận. Nữ nhân này đúng là ngoan độc, tuy rằng sau khi
tạo phản người ngồi lên đế vị là hắn, nhưng hắn không thể không thừa
nhận, trong chuyện mưu phản này, người chủ đạo là muội muội của hắn.
Rất nhanh đã đến tháng mười.
Diệp Huyên bận rộn không thôi, trước là tuyển tú sau là sinh thần của
Tiêu Diệp, toàn bộ Đại Minh Cung tất bận thành một đoàn. Tuy rằng trước
mặt người khác hai người vẫn như thường, nhưng Diệp Huyên cùng Tiêu
Diệp đã lâu không có nói chuyện. Tiêu Diệp vẫn đến thỉnh an theo lệ
thường, hai người đều phi thường ăn ý, một người ngồi ở ngoại điện, một
người ngồi trong tẩm phòng. Tiêu Diệp uống hết một chén trà nhỏ, liền yên
lặng rời đi.
Diệp Huyên thường xuyên mất ngủ, chỉ mới mấy tháng ngắn ngủi,
nhưng nàng đã có thói quen nằm trong vòm ngực kiên cố, ấm áp an tâm mà
ngủ. Tiêu Diệp đi rồi, Diệp Huyên liền nhìn chén trà mà hắn lưu lại mà
ngẩn người, cứ như vậy mà hết một ngày. Vị trí hoàng hậu cũng đã có
người thích hợp, Diệp Huyên đang phân vân giữa hai người nữ nhi của
Ninh Viễn hầu cùng nữ nhi Chu thị Nam Dương, nàng nghĩ, bản thân chậm
chạp không thể hạ quyết định, chỉ là vì còn tiếc nuối mà thôi.