Tuyên?” Nàng vừa nói xong, liền hà một hơi lên mặt côn thịt.
Tô Tuyển bi phẫn phát hiện, cái kia của mình chính là không chịu thua
kém vô cùng phối hợp mà bắn đạn, thật giống như hùa vào với Diệp
Huyên, chọc cho yêu nữ kia cười khanh khách không ngừng. Ta về sau
không còn mặt mũi mà gặp người!
Hắn dường như đã quên, lúc đầu hắn bị Diệp Huyên ám toán, sau đó bị
lột quần, chỉ sau một lúc bị Diệp Huyên khiêu khích đã bắn tinh. Muốn nói
đến mất mặt, mặt mũi của hắn đã sớm mất sạch trơn. Điều duy nhất khiến
Tô Tuyển vui mừng là sau khi bắn qua một lần thời gian kéo dài của lần sau
có chút khả quan, Diệp Huyên nắm lấy côn thịt của hắn chậc chậc hôn mút,
giống như liếm cây kẹo, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Đầu lưỡi
phấn nộn lướt qua bổng thân, mang đến một trận khoái cảm khiến Tô
Tuyển run rẩy, tê dại. Liếm sắp được nửa canh giờ, Diệp Huyên cảm thấy
cái miệng nhỏ đều tê cứng, cây gậy lớn của Tô Tuyển vẫn cứng rắn.
Yêu nữ lại mất hứng, vung tay quệt miệng, “Chán ghét, cái đồ xấu xa
này sao còn không bắn.” Khuôn mặt nàng giận dữ, “Tướng công, chàng
bắn nhanh đi.”
Tô Tuyển hự hự nghẹn một lúc lâu sau mới nói: “Ta, ta cũng không cố ý
nén lại... Thật sự, không muốn bắn...”
”Ta mặc kệ.” Vừa mới nãy còn là yêu nữ xinh đẹp mê hoặc lòng người,
bây giờ lại tùy hứng giống như tiểu hài tử, nàng nhéo một phát lên quy đầu,
nắm túi thịt của Tô Tuyển xoa nắn một phen, kết quả là căn côn thịt cứng
rắn như thiếc không chút sứt mẻ, thậm chí còn trướng lớn một vòng. Diệp
Huyên bực mình, Tô Tuyển là xử nam thuần khiết sao có thể kéo dài đến
như vậy, chẳng lẽ kỹ thuật của mình không tốt? Nàng cảm thấy phải dùng
biện pháp mạnh, mới không bị Tô Tuyển xem thường.