Xoa nắn cũng có nhiều cách sờ, nắm, véo, vê... vô cùng đa dạng. Đáng
thương cho Tô Tuyển bàn tay cầm vỏ kiếm, chuôi đao suốt hai mươi mấy
năm, có bao giờ sờ qua cái vú mềm mại của nữ tử. Cơ thể Diệp Huyên tuy
trời sinh mảnh mai, nhưng hai vú lại vểnh lên cao ngất. Cởi bỏ quần áo,
dưới ánh nến hai đầu vú càng thêm vểnh lên cao, màu sắc hồng nộn, khiến
bầu ngực càng thêm trắng nõn, giống như nhụy hoa ngày xuân, dụ người
dùng tay ngắt lấy, tiếp đó liền kìm không được mà ngậm vào trong miệng.
Lúc đó Tô Tuyển với Diệp Huyên đang chiến tranh lạnh, đêm hôm trước
hai người vừa mới khắc khẩu với nhau, cả hai đều tức giận không nói lời
nào. Thấy Tô Tuyển mê muội ngậm lấy đầu vú của mình, Diệp Huyên cuối
cùng vẫn nhịn không được mà bật cười. “Ngứa...” Nàng nũng nịu nói.
Trong lòng Tô Tuyển ngứa ngáy, lại hoang mang rối loạn mở miệng nhả
ra đầu vú, “Là ta đường đột...” Hắn vừa thẹn vừa thấp thỏm, lúc trước mình
còn ra vẻ chính nghĩa, nghiêm khắc chỉ trích Diệp Huyên, bây giờ lại càn
rỡ như vậy, thật đúng là không còn mặt mũi mà nhìn Diệp Huyên.
”Đừng buông ra.” Diệp Huyên nắm lấy tay Tô Tuyển, nàng hạ giọng
nói:“Nguyên Ung sắp tới.” Tô Tuyển cũng nghe được tiếng bước chân trên
hành lang từ xa truyền tới, hắn đành phải đặt tay lên lên ngực nàng. Cũng
không biết bản thân mình là tình thế bức bách hay căn bản là cam tâm tình
nguyện.
Trong lòng đang mờ mịt, rối rắm, Tô Tuyển lại không tự chủ được mà
vuốt ve tuyết nhũ của nàng. Hắn là người tập võ, tuy kĩ thuật vẫn còn trúc
trắc, nhưng lực đạo vuốt ve lại vừa đúng. Tuyết nhũ cao ngất của nàng bị
bàn tay của hắn bao lấy không ngừng biến hóa hình dạng, đầu vú lúc thì bị
ấn vào, lát sau lại bị kéo ra nhéo, ngắt đến sưng đỏ. Bầu ngực từ trong kẽ
tay Tô Tuyển lộ ra, da thịt trắng tuyết của nàng xen lẫn da tay màu đồng
của hắn, đối lập dâm mỹ rõ ràng như vậy, kích thích cả người Tô Tuyển
nóng như lửa đốt.