vốn dĩ chán ghét phải suy nghĩ quanh co, lòng vòng, muốn nói gì thì nói ra,
muốn hỏi gì thì cứ hỏi-nguyên tắc giải quyết mọi chuyện lúc trước, khi đối
mặt với Diệp Huyên hắn lại không thể tiếp tục kiên trì.
Tô Tuyển biết, cho dù mình hỏi, Diệp Huyên cũng sẽ không nói thật.
Hoặc có thể nói, hắn không muốn tin tưởng lời nói lúc ấy của yêu nữ là thật
lòng. Tô Tuyển chưa bao giờ có cảm giác thích một người, hắn cũng không
biết đến cùng thì bản thân có thích Diệp Huyên hay không, bởi vì hai người
bọn họ nói đến nói đi, chỉ mới quen nhau có hơn hai tháng, quãng thời gian
rất ngắn ngủi, chẳng lẽ chính mình lại động tâm với Diệp Huyên? Hay là....
Những cử chỉ thân thiết cùng với dục vọng khiến hắn có cảm giác này?
”Trà Long Tĩnh hái trước tiết Thanh Minh” Tay phải Diệp Huyên nâng
ấm trà lên, nhẹ nhàng chậm rãi châm cho Tô Tuyển một ly trà. Chén nhỏ
màu xanh hơi nước bốc lên lượn lờ, trong không khí tràn ngập hương trà,
còn có hương thơm thoang thoảng trên người nữ tử khiến người ta say mê.
Tô Tuyển nhận lấy chén trà chuẩn bị uống một hơi cạn sạch, đột nhiên ý
thức được hành động này thật sự là phung phí của trời, vội vàng dừng lại.
Hắn trước nay quen uống rượu trong vò, dùng chén lớn mà ăn thịt, khi hắn
cùng bạn tốt Thẩm Tinh đối ẩm, luôn bị tên kia chê cười là người không có
văn hóa chuyên phá họa phong cảnh, không hiểu phong nhã. Lúc đó Tô
Tuyển không cho là đúng, người trong võ lâm tính tình hào sảng, học cái vẻ
quần là áo lụa của quý tộc làm gì. Nhưng đối mặt với Diệp Huyên lúc này,
hắn lại không tự chủ được mà thả chậm động tác, uống từng ngụm nhỏ,
không thô lỗ giống như ngày xưa.
Nhưng động tác của hắn thật cứng ngắc, Diệp Huyên nhịn không được
mà phì cười: “Ngươi nếu không có thói quen này thì có uống một ngụm cạn
sạch đi.”
Tô Tuyển ho khan một tiếng: “Trà này... Mùi vị không tệ.” Diệp Huyên
cười càng vui vẻ hơn, Tô Tuyển cảm thấy gò má có chút nóng, hắn không