Thiếu nữ nở nụ cười, thanh âm của nàng mềm mại giống như nói mê:
“Chàng thích ta, tướng công."
Tô Tuyển mở to hai mắt, trên trán đầy mồ hôi lạnh. Cảnh trong mơ còn
rõ ràng ngay trước mắt, vẻ mặt nàng cực kì chắc chắn, thanh âm mềm mại
không ngừng vang lên bên tai hắn, “Chàng thích ta, tướng công." Tô Tuyển
không tự chủ xiết chặt nắm đấm, mình... mình thật sự thích yêu nữ kia?
”Điều này là không thể.” Tô Tuyển thì thào tự nói, bây giờ tạm thời
không bàn đến thân phận Thánh nữ của Thiên La giáo của Diệp Huyên,
nàng làm việc quỷ dị khó lường, mục đích nàng đến đây vẫn nằm sau
sương mù, lại càng không nói đến việc Tô Tuyển còn đang bị nàng dùng
độc khống chế, cùng với những việc đã phát sinh lúc trước khiến người ta
khó mà mở miệng. Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Tuyển cũng tìm không ra lý do
khiến mình động tâm với Diệp Huyên. “Nhất định là do tinh trùng lên
não...” hắn hít sâu một hơi, cố gắng đem những hình ảnh trong đầu xóa đi,
“Đúng, đi ra ngoài thanh tỉnh, thanh tỉnh... Hít thở không khí.”
Diệp Huyên không biết đã đi nơi nào, trên boong thuyền có chút náo
nhiệt. Nhìn xuyên qua lớp sương mù trên biển, có thể nhìn thấy hình dáng
mơ hồ của quần đảo cách đây không xa. Nếu không xảy ra chuyện gì bất
ngờ, đêm nay bọn họ có thể đặt chân lên quần đảo Bích Lạc-đại bản doanh
của Huyền Nữ giáo.
Bây giờ không phải là lúc suy nghĩ lung tung, Tô Tuyển thầm tự nhắc
nhở mình, Ân đại hiệp vẫn đang chờ mình lấy Lưu Ly đan về cứu mạng,
việc cấp bách lúc này là tìm cách khiến Diệp Huyên giải độc cho mình.
Trong lúc hắn đang trầm tư, thì thấy Nguyên Ung đi tới: “Đêm nay các
ngươi sẽ chính thức nhập giáo.” Giọng của Nguyên Ung vẫn âm trầm như
trước, “Ta vừa mới nhận được lệnh của Mẫn trưởng lão, từ bây giờ, quy củ
nhập giáo phải sửa lại.”