đệ tử có thể tùy ý gọi lô đỉnh đến, nhưng lô đỉnh muốn gặp nữ đệ tử, chỉ có
thể dựa vào may mắn, có thể vô tình gặp được.
Hắn ở bên ngoài tiểu trúc Thanh Trúc nơi Diệp Huyên ở, ôm cây đợi thỏ
ba ngày, cuối cùng cũng thấy được Diệp Huyên xuất môn. Hai người họ lén
gặp mặt là trái với giáo quy, Tô Tuyển chỉ có thể nói ngắn gọn, vừa gặp liền
hỏi Diệp Huyên: “Nàng rốt cuộc có thích ta hay không?”
Vẻ mặt hắn nghiêm túc, ánh mắt rất chân thành, Diệp Huyên nhịn không
được mà cười khúc khích: “Huynh đoán đi.”
Tô Tuyển nghẹn họng: “Ta đoán....” Thật đáng giận, hắn đoán không
được a! “Không được, ngày hôm nay nàng nghĩ lừa gạt ta.” Thấy Diệp
Huyên sắp phải đi, dưới tình thế cấp bách, hắn vội vàng túm lấy tay Diệp
Huyên,“Thích hay là không thích, nhanh trả lời ta.”
Bàn tay nhỏ bé của Diệp Huyên bị hắn nắm lấy, trên mu bàn tay bỗng
nhiên nóng bừng lên, lòng nàng xúc động đến mềm nhũn, nhưng ngoài
miệng vẫn vẫn vô tình nói: “Nhìn thấy gốc cây đào kia không? Nếu huynh
có thể hái toàn bộ hoa đào trên cây xuống mà không bị hư hại gì, ta sẽ nói
cho huynh biết.”
Cây đào mọc bên ngoài tiểu trúc, trên cây hoa đào nở rộ tầng tầng lớp
lớp, nhiều không đếm xuể. Lúc này, nội lực của Tô Tuyển bị phong bế, so
với người bình thường thì thân thủ nhanh nhẹn hơn mấy phần, cho nên yêu
cầu của Diệp Huyên đúng là làm khó hắn.
”Vậy nàng nhất định phải giữ lời.” Tô Tuyển dứt khoát đồng ý.
Vài ngày sau, đệ tử, tạp dịch ra vào tiểu trúc có thể nhìn thấy một nam
nhân mặc áo đen đứng dưới cây đào hái hoa, một đóa tiếp một đóa, vô cùng
cẩn thận hái xuống, lãng phí thời gian cũng vô cùng vất vả. Ánh nắng ngày
xuân tuy không quá gắt, nhưng phải ngửa đầu nhìn lên cây quá lâu, cũng sẽ
bị nắng chiếu đến choáng váng đầu óc. Diệp Huyên nhìn Tô Tuyển đầu đầy