ngoài, Tô Tuyển nghe nàng nói vậy, cũng không hỏi nhiều nữa.
Đúng như Tô Tuyển dự đoán trước, lẻn vào lấy trộm cực kì thoải mái.
Cầm trong tay hộp ngọc đựng Lưu Ly đan, hai người không hề dừng lại,
chạy về phía bắc của đảo. Ở đây có một đoạn sườn dốc, thuyền tiếp ứng
của Thiên La giáo đã đợi ở đó. Diệp Huyên mặc một thân đồ trắng, bước
chân uyển chuyển, Tô Tuyển nhìn làn váy tung bay của nàng, càng thêm
chắc chắn Diệp Huyên cũng thích mình. (logic này... đúng là chỉ mk TT
nghĩ ra đk) Ở trong tổ sư điện, hắn nhìn thấy Diệp Huyên đi ra phía sau
điện, có vẻ như là lấy trộm thứ gì đó của Huyền Nữ giáo. Nhưng Tô Tuyển
cảm thấy Diệp Huyên là đang tìm cớ, nàng đến Huyền Nữ giáo có thật là
do lệnh? Rõ ràng là chỉ với thực lực của nàng cũng có thể hoàn thành
nhiệm vụ, vì cái gì lại hợp tác cùng mình đúng là làm chuyện dư thừa.
Không chỉ có thế, độc trên người Tô Tuyển đã giải, Diệp Huyên cũng
không có ý định muốn giết hắn, mà ngược lại còn mang theo hắn cùng rời
đảo. Cái gọi là chính tà không thể cùng tồn tại, Diệp Huyên có thể bỏ lại Tô
Tuyển ở nơi này, cần gì phải quan tâm lo lắng cho hắn.
Cách đoạn sườn dốc đó không xa, Tô Tuyển bỗng nhiêm hắng giọng một
cái: “Cái kia, ta có lời muốn nói.”
Thần hình Diệp Huyên hơi ngừng lại một chút, bước chân vẫn không
ngừng, thản nhiên nói: “Có cái gì muốn nói, đợi lên thuyền rồi nói cũng
không muội.”
”Tiểu nha đầu, lời này ngươi nói có vẻ là sai rồi.” Một giọng nói dịu
dàng vang lên trong đêm, một nữ tử mặc đồ đỏ đang tiến lại gần, dường
như chỉ trong nháy mắt, liền đứng chặn trước mặt Diệp Huyên cùng Tô
Tuyển. Nữ nhân này mỉm cười, khuôn mặt quyến rũ xinh đẹp, so với Diệp
Huyên còn diễm lệ hơn mấy phần, “Nếu đã tới Huyền Nữ giáo của ta, thì
không thể rời khỏi. Có cái gì muốn nói, để tới âm phủ rồi nói sau.”