dưới địa lao tự sinh tự diệt. Trong lòng Diệp Huyên không khỏi có mấy
phần tức giận, oán hận nàng đã từng xử lý giáo chúng vi phạm giáo quy vô
số lần, không thương hại người khác, cũng không trông cậy người khác có
thể thương hại mình.
Trong lòng nàng đã sớm lạnh lẽo, mà Tô Tuyển có lẽ là nơi mềm mại
duy nhất trong lòng nàng. Vì nam nhân đó, nàng vứt bỏ tất cả, kể cả tương
lai xa vời mà nàng từng hy vọng.
Cái gì ngân tiêu lệnh, đó chỉ là cái cớ của nàng mà thôi. Khi một chưởng
kia của Diên Chức đánh lên người, nàng đã biết mình không còn sống được
bao lâu nữa. Một khi đã như vậy, nàng liền lấy một cái cớ lừa gạt Tô Tuyển
rời đi. Như vậy Tô Tuyển sẽ quên nàng, sẽ không ngốc nghếch muốn ở bên
một yêu nữ ma giáo là nàng.
Nếu nàng thật sự chết đi, thì nàng sẽ hồn phi phách tán, hay là sẽ trở lại
thế giới thực đây? Diệp Huyên không biết đáp án, thông thường hệ thống sẽ
cho thí sinh ba cơ hội chết trong khi làm nhiệm vụ, nhưng Diệp Huyên đã
sớm nhận ra hệ thống mới trong lời nói của Cố Dần Thành so với hệ thống
cũ của học viện khác nhau một trời một vực. Cho nên nàng không biết
mình có thật sự chết đi hay không, còn về việc nhiệm vụ thất bại nàng
không còn tinh lực mà quan tâm tới nữa.
Nhưng nàng không hề phân vân khi phi thân tiến lên thay Tô Tuyển đỡ
một chưởng kia. Chức năng “Cộng hưởng tình cảm” của hệ thống có tác
dụng lớn như thế sao? Một khắc kia, Diệp Huyên giống như một con bướm
lửa, vì người mình yêu mà dốc hết tất cả. Nàng cảm thấy chính mình dường
như đã thật sự trở thành “Diệp Huyên”, mà không phải là một Diệp Huyên
đến để làm nhiệm vụ, nàng chính là yêu nữ ma giáo yếu ớt, cô độc nhưng
cũng rất dũng cảm.
Tốc độ lưu chuyển của chất độc càng lúc càng nhanh, tầm mắt của Diệp
Huyên bắt đầu mơ hồ, kịch độc đang ăn mòn các giác quan của nàng, nàng