của hắn cũng đã đỏ bừng, vội vàng buông tay, trên trán hắn cũng toàn là mồ
hôi.
”Đại lưu manh.” Diệp Huyên hờn dỗi, liếc trắng mắt nhìn hắn, khuôn
mặt Tô Tuyển đã đỏ đến mức nhỏ ra được máu.
”Ta...” Hắn ngập ngừng, ánh mắt lại không nhịn được mà liếc về nơi
giữa hai chân của nàng, chỉ thấy lỗ nhỏ của nàng bị lồi ra một chút, hai
phiến hoa môi đầy đặn bao bọc lấy nó, thỉnh thoảng lại có dâm thủy tràn ra
chảy xuống dưới, dâm mỹ khiến người ta mù mắt. Tô Tuyển cuống quít
quay đầu, sợ nhìn thêm sẽ không nhịn xuống được nữa, vội vàng lắp bắp
nói: “Ta xuống núi đi mua quần áo cho nàng.”
Nhìn bóng lưng chạy trốn của hắn, Diệp Huyên phì một tiếng bật
cười:“Đúng là đồ ngốc nha.” Nàng cũng đau lòng Tô Tuyển phải nhịn đến
mức khó chịu, thấy hắn lo lắng cho mình như vậy, nhưng tiểu huyệt của
mình bây giờ không dùng được, nàng vẫn có nơi khác giúp hắn thư giải a.
Đáng tiếc đồ ngốc này chạy quá nhanh, nếu đã như vậy, thì mình cũng
không cần lắm miệng.
Đáng thương cho Tô thiếu hiệp, hắn vĩnh viễn cũng không biết chính
mình đã bỏ lỡ điều gì.