ĂN THỊT CHI LỮ (CUỘC HÀNH TRÌNH ĂN THỊT) - Trang 391

nam, người xe đi lại trên đường càng ít. Bởi vì thành nam là khu thành của
giới quý tộc, chỉ có tầng lớp thượng lưu mới có khả năng sống ở đây. Gia
tộc Farman chiếm khu đất lớn nhất trong thành nam, vài tòa nhà nối liền
nhau vừa cổ kính vừa thanh nhã, xuyên qua cổng lớn lại có thêm một tầng
kết giới ma pháp ngăn cản toàn bộ những ánh mắt tò mò bên ngoài. Tòa
nhà xa hoa như vậy cũng chỉ là một trong số những biệt viên của gia tộc
Farman sở hữu trong thành Damon.

Lúc này, xe ngựa dừng lại trước đại sảnh. Margaret thở dài một hơi, lại

kéo kéo áo choàng theo bản năng, đáng tiếc là cho dù nàng có sửa sang lại
như thế nào thì chiếc áo choàng quanh năm dính đầy hóa chất cùng với
mực nước vẫn lôi thôi, xấu xí như cũ, đứng trước tòa nhà hoa lệ này lại
càng không xứng.

Không chỉ một thân quần áo này, cả người Margaret, cũng đều không

xứng với nơi này. Trong sân viện, người làm vườn đi qua đi lại, quản gia,
nữ hầu đứng trước cửa cung nghênh nàng, thậm chí đến cả người phu xe
này, cũng không phải là người cùng một thế giới với nàng. Cho dù trên mặt
họ đều lộ ra nụ cười kính cẩn nghe theo, nhưng Margaret biết, bọn họ phục
tùng mình, chỉ là vì cũng chỉ vì danh phận của nàng.

”Phu nhân.” Nam quản gia Carson tiên sinh, hướng về phía Margaret cúi

người cung kính, “Hoan nghênh ngài về nhà.”