thấy có người mở cửa xe, hắn ngẩng đầu, đôi mắt màu lam có chút ý cười.
Sau đó khóe môi hắn cong lên, cười với nàng.
Nụ cười này tuy rất nhạt rất nhẹ, nhưng hắn thật sự cười với Margaret.
Trong khoảnh khắc đó, một cỗ vui sướng to lớn ùa đến, Margaret theo
bản năng lui về sau mấy bước. Nàng không biết nên đáp lại như thế nào, tai
nàng chỉ nghe thấy trái tim mình đang đập thình thịch thình thịch, tiếng xe
ngựa đi lại, tiếng nói cười xung quanh nàng đều không nghe thấy, nàng
cũng không nghe thấy giọng nói trầm thấp của Alex, chỉ biết đứng ngây
ngốc ở đó, nở nụ cười cổ quái đáp lại hắn.
Lúc đó trông mình nhất định rất ngu ngốc, bây giờ nhớ lại, Margaret vẫn
cảm thấy xấu hổ mà bưng kín mặt. Nếu Alex thật sự muốn ly hôn với nàng,
thì nàng cũng có thể hiểu được, bởi vì chính mình thật sự là vô cùng ngu
ngốc!
Nhưng mà Alex dường như không để ý đến việc vợ mình ngốc nghếch
đáp lại như vậy, từ ngày đó trở đi, lúc hắn đưa đón Margaret đến trường
cũng chỉ ngồi trong xe ngựa, không một lần lộ diện. Lúc đầu Margaret
không phát hiện, đến tận mấy ngày sau nàng mới nhận ra rằng Alex vì nàng
cảm thấy không thoải mái khi bị nhiều người nhìn ngó cho nên mới cố ý
làm như vậy.
Margaret cũng nhận ra nhiều điều khác thường khác.
Khi ra khỏi nhà hắn luôn dùng thân thể mình để bảo vệ nàng, lúc dẫn
nàng đi dạo cũng chưa bao giờ đi đến những chỗ nhiều người, thậm chí đến
người hầu trong nhà cũng giảm bớt tần suất xuất hiện trước mặt nàng –
nàng cho rằng mình thể hiện không quá rõ ràng, nhưng nàng thật sự không
có thói quen được người khác hầu hạ, đặc biệt là khi những người hầu hạ
nàng nhìn qua đều gọn gàng hơn so với nàng.