khăn, không bằng cầm thú. Nhưng muốn bảo hắn đem Diệp Huyên giao
cho nam nhân khác, thì chính là có chết hắn cũng không làm được
“A Huyên.” Trương Diễn đè xuống cơ thể đang vặn vẹo không ngừng
của thiếu nữ, “Ngươi nghe vi sư nói, ngươi đã trúng dâm độc của thông u
thú, nếu như không...” hắn dừng lại một chút, rồi mới khô khốc tiếp tục,
“Nếu như không cùng nam tử ân ái, thì sẽ chết,” Diệp Huyên hai mắt mêm
mang nhìn hắn: “Sư phụ... Sư phụ muốn giúp ta giải độc sao?”
“Nếu như ngươi không muốn..” Trương Diễn phải dùng hết khí lực toàn
thân mới từ trong kẽ răng nói tiếp, “Vi sư cũng có thể mang ngươi đến chỗ
nam tử mà ngươi thích.”
“Không!” Diệp Huyên mạnh mẽ ôm lấy cổ Trương Diễn, nước mắt rơi
liên tục, “Ngươi muốn đem ta giao cho người khác sao, ta không cần, ai ta
cũng không cần! ta chỉ cần người, sư phụ!” cả người Trương Diễn chấn
động: “A Huyên, ngươi có mình hay không ngươi đang nói cái gì?”
“Ta biết...” Diệp Huyên nức nở, “Sư phụ, người chán ghét ta cũng được,
hận ta cũng được, ta không bao giờ nghĩ sẽ tiếp tục che dấu nữa.” Đôi mắt
nàng tràn ngập nước mắt, “Ta yêu ngươi.” Nàng nhẹ giọng nói, “Sư phụ, Ta
yêu ngươi.” Trong nháy mắt đó, vui sướng tới quá bất ngờ khiến cả người
Trương Diễn choáng váng. Hắn dường như chết lặng nhìn chằm chằm Diệp
Huyên, nói từng từ một: “Ngươi vừa nói cái gì? A Huyên, ngươi nói lại lần
nữa.”
“Ta yêu ngươi.” Diệp Huyên vừa khẩn thiết vừa kiên định nhìn hắn,
“Tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Ta không cần trường sinh,
ta chỉ cần ngươi.” (khụ, ai biết xin giúp giùm)
Đã sống hơn ngàn năm, nhìn thấu hồng trần, Trương Diễn cũng đã từng
nghe vô số người nói với hắn vô số lời hoa mỹ, nhưng đến tận bây giờ hắn