Quản gia Carson tiên sinh kính cẩn nhận lại chén thuốc, lúc xoay
ngườiđira ngoài, ông ta bình tĩnh liếc Margaretmộtcái. Tuy ông
takhôngbiểuhiệnra ngoài, nhưng Margaret biết ông tađangtrách mình - bởi
vì nàngđãquá lỗ mãng. Nghĩ đến đây, nàng lại thấy ảo nãokhôngthôi.
"Ta, ta quả đúng là đồ ngốc... Chuyện gì cũng làmkhôngxong."
Nàngnhỏgiọngnói, ngay cả sở trường duy nhất của nàng là ma pháphiệntại
cũngkhôngthể giúp gì được cho tình trạng sức khỏe của Alex. Bởi vìđangở
trong nhà nên nàng mặcmộtcái áo choàng lông cừu rộng thùng thình, cơ
thểnhỏbé cuộn lại trong áo choàng, giống nhưmộtchú thỏnhỏđáng thương
hề hề, ngay cả hai cái tai dài cũng rũ xuống uể oải, nàng nhịnkhôngđược
mà thút thít: "thậtxin lỗi... Alex."
"Nàng..."
Trong
chốc
lát,
Alex
cũngkhôngbiết
nênnóicái
gì,hắnhítmộthơithậtsâu, bồng chú thỏnhỏmìnhyêuthương ôm vào trong
ngực, "nàngkhôngcầnnóixin lỗi ta, bảo bối à, nàng bây giờ cũng rất
tốt."hắnnhìn chăm chú vào đôi mắt đen nhánh của nàng, "Nàng tuyệt
đốikhôngngốc, ngược lại... Ngược lại..."
"Ngược lại cái gì?" Margaret chớp mắt.
khôngbiết vì cái gì nhưng Alex vẫn luôn bình tĩnh, tự chủ lại đỏ mặt khi
trả lời câu hỏi này của nàng: "Ngược lại, nàng rất đángyêu."
Cái này, Margaret cũng đỏ mặt.
Hai người cứ như vậy lẳng lặng ôm lấy nhau,khôngainóigì.mộtlát sau,
nàng kéo kéo vạt áo Alex: "Alex, hình như có cái gì đó cưng cứng đâm vào
người ta." Ngay sau đó, Margaret liền ý thức được cái gì đó là gì.
"Khụ." Alex làm ra vẻ trấn định hắng giọngmộttiếng, "Đúng như lời
tanói, bảo bối, nàng rất đángyêu, cho nên... " Nhìncôvợnhỏcủa mình xấu hổ
đến nỗi cái đầu cũng sắp rúc vào trong áo, Alex vội vàngnói, "Nhưng đêm
nay tasẽkhônglàm gì, chúng ta đều cần nghỉ ngơithậttốt, đúngkhông?"