biểuhiệnra ngoài nàng vẫn coi nhưkhôngthấy, cố chấp trốn tránh trong thế
giới u ám do chính mình tạo ra.
Nàng tự ti, tự ti đến mức kiêu ngạo.
Nàng phải dũng cảm hơnmộtchút, vì người ấy đáng để nàng thay đổi.
Margaret vươn tay, ở tỏng chăn nắm lấy bàn tay to lớn ấm áp kia. Alex vẫn
cònđangmê man, tuyđãvượt qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng vẫn còn sốt
cao, ngườihắnnóng rực như lò lửa. Đột nhiên, nàng cảm giác được bàn
tayhắnkhẽ cử động, ngón tay gập lại, nắm chặt tay nàng.
"Alex?!" Margaret vui mừng ngồi bật dậy.
Alexđãtỉnh nhưng đôi mắt màu lam vốn sáng lấp lánh lúc này lại yếu ớt
vô cùng,hắnnhìn nàng dịu dàng, cười khẽ: "Đừng lo lắng, ta cảm thấyđãtốt
hơn nhiều rồi."
Những lời này khiến Margaret bật khóc nức nở, nước mắt cứ tí tách rơi
xuống. Cuối cùng nàng cũng nhịnkhôngđược mà khóc òa lên, ôm chặt lấy
cổ Alex, khóc thút thít bên taihắn: "thậtxin lỗi, ALex...thậtxin lỗi!thậtxin
lỗi!"
Takhôngxứng với tìnhyêucủa chàng, tađãphụ lòng chàng.
"Ta thích chàng..." Nàng nỉ nonkhôngdứt, "Ta thích chàng, Ta thích
chàng..." Lúc đầu là khe khẽnói, sau đó giọng nàng càng lúc càng lớn,
dường như rào cản trói buộc lòng nàngđãbị phá tan, đem những khao khát
chôn sâu trong đáy lòngnóicho người đàn ông nàngyêunhất, người duy nhất
mà nàng sẵn lòng để lộ con người chânthậtnhất của nàng.
"Ta thích chàng, Alex."
Alex giơ tay lên, mỉm cười xoa gò má mềm mại của vợ.