Tuy rằng rất muốnđitìm hiểu tin tức của người đó, nhưng Diệp Huyên
biết bây giờ vẫn chưa phải là lúc thích hợp,côvuốtnhẹcằm,nóivới Hách
Dươngđangdẫncôlên tàu: "Đưa tôiđigặp Kel tướng quân."
Tàu Hi Hòa vô cùng lớn,trênhành lang dài chỉ nghe tiếng đế giày gõ lên
mặt đất phát ra tiếng cộp cộp. Tin tức sĩ quan phụ tá của hạm trưởng đến
đây nhậm chức ngày hôm nayđãsớm truyền khắp tàu,trênđườngđingẫu
nhiên gặp vài binh sĩ đều dừng lại, nghiêm túc chào Diệp Huyên theo quân
lễ.
Nhưng cảm giác lúc này lại hoàn toàn khác với lúc Diệp Huyên ở sư
đoàn 112, mặc dù quân đội là nơi sâm nghiêm trật tự, nhưng mối quan hệ
giữa người với người vẫn hết sức chặt chẽ. Ngược lại, binh sĩtrêntàu Hi
Hòa lại thận trọng, xa cách, họ lãnh đạm cao ngạo,khôngcómộtchút nhiệt
huyết cùng khí khái hào hùng của quân nhân.
Nhưng điều này cũng có thể hiểu được. Diệp Huyênâmthầm thở dài, dù
saođinữa binh sĩtrêntàu chiến này đều là điều chỉnh giả đến từ 9 thành đô.
Mà bản thâncôchỉ là người bình thường, cho dù là cấptrên, điều chỉnh giả
cũngkhôngcó chút nhiệt tình nào vượt quá lễ nghi. Nghĩ đến vị Keltu thiếu
tướng cũng là điều chỉnh giả, hơn nữahắncòn là đại quý tộc có dòng máu
thuần nhất, khiến Diệp Huyên vốn là người đứng trước sóng gió cũng chưa
từng sợ hãi lúc này trong lòng cũng sinh ra mấy phần lo sợ.
côvượt qua trăm nghìn cay đắng mà tòng quân, sau đó tiến vào tàu Hi
Hòa,khôngphải là vì bảo vệ quốc gia, hay khai thác vũ trụ linh tinh gì đó,
mà là vì muốn tìmmộtngười, là binh sĩtrêntàu Hi Hòa. Vì tìm người đó, khổ
cực hơn nữacôcũng chịu được.
"Đến rồi, Trung úy." Hách Dương dừng lại trướcmộtcánh cửa kim loại.
"Cảm ơn." Tuy biết khoảng cách giữa điều chỉnh giả với người bình
thườngkhôngthể dễ dàng biến mất trongmộthai ngày nhưng Diệp Huyên