“A!” Diệp Huyên hét ầm lên,”Sư, sư phụ, không cần!” ngữ khí của nàng
mang theo tiếng khóc nức nở khẩn cầu, trong thanh âm tràn đầy hổ thẹn.
Nhưng Trương Diễn lại bất vi sở động, hắn đem hai chân thiếu nữ mở rộng
ra, hai tay nắm chặt bắp đùi Diệp Huyên, đem cả khuôn mặt dều vùi trong
hoa huyệt đã ướt đẫm. Giống như vừa rồi trêu đùa đầu vú Diệp Huyên,
Trương Diễn đem hai cánh hoa kia ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi linh
hoạt lúc nặng lúc nhẹ, khi thì dùng sức đâm sâu vào tiểu huyệt, đem mật
nước mà thiếu nữ tiết ra đều nuốt vào bụng.
Xung quanh đều quanh quẩn tiếng nước tư tư đầy dâm mỹ, Diệp Huyên
bây giờ đến cả khí lực khóc kêu cũng không có. Khoái cảm khó có thể
tưởng tượng đang chiếm cứ mọi giác quan của nàng, khiến nàng mê muội.
Trương Diễn vừa liếm Diệp Huyên thịt huyệt, vừa vuốt ve bắp đùi nàng.
Mũi của hắn thường cọ đến tiểu ngọc châu đã sung huyết, khiến cả người
Diệp Huyên co rút một trận, huyệt khẩu hồng nhạt lại phun ra một lượng
lớn dâm dịch.
Trương Diễn hơi nhíu mày, trực giác cảm thấy Diệp Huyên muốn tiết ra
nguyên âm. Như vậy thì không được, lúc này đâm độc trong người vẫn
chưa được giải, nếu lúc này tiết ra, đối với tu vi sau này sẽ có trở ngại lớn.
lúc này, hắn ngẩng đầu, ôn nhu gọi: “A Huyên.” Diệp Huyên vẫn đang kịch
liệt thở dốc, nghe vậy kinh ngạc nhìn Trương Diễn, chỉ thấy đôi mắt của sư
phụ vốn thanh lãnh như hồ sâu không thấy đáy nay tràn ngập dục vọng.
Môi mỏng của hắn khẽ mở, trên môi vẫn còn ánh nước trong suốt. Nhận
thấy Diệp Huyên đang nhìn, hắn vươn đầu lưỡi liếm một vòng, dường như
muốn liếm đi thứ nước đó, lại dường như muốn nếm lại tư vị vừa rồi.
Diệp Huyên trong đầu nổ ầm một tiếng, dù nàng một lòng muốn đẩy ngã
sư phụ tiên phong đạo cốt của mình, nhưng nhìn thấy một màn như vậy
trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc. “Sư phụ...” Cả người nàng ngứa
ngáy, hoa huyệt lại càng ẩm. “A Huyên, vi sư cho ngươi thuốc giải.” Giọng