làm con kiến, ngay cả chết cũng hèn hạ như thế.côcũng mong đợi có
ngườisẽtới cứu mình, nhưngcôbiết,sẽkhôngcó ai đến cả.
Cuối cùng,cônghe thấy tiếng bước chân nặng nề, khẩu súng đen bóng
xuấthiệntrong tầm mắt củacô, họng sung nâng lên, nhắm thẳng vào mi tâm.
Vĩnh biệt...côthậm chí cònkhôngbiết phảinóitạm biệt với ai, cứ như
vậyđi.... Cứ như vậyđi.
Viên đạn vẽ ra trongkhôngtrungmộtđường cong chói mắt - hai
mắtcônhắm lại. Đột nhiên,mộttiếng nổ ầm ầm vang lên, ánh sáng xẹt qua
giống như sao băng, xẹt qua trước mắtcô, cắt viên đạnđangbay tới thành hai
mảnh, chuẩn xác cắm vào giữa cổ họng của người vừa bắn ra viên đạn.
Bóng dáng cao ngất dần tiến lại gần,hắntùy ý đá văng khẩu súng bắn tỉa
vừa rơi xuốngtrênmặt đất, cúi người xuống, rút thứđangcắm giữa cổ họng
của người lính.côkinh hãi trợn trừng mắt, hoảng hốt nhận ra đó làmộttấm
sắt! Lực đạo cùng với độ chính xác phải đạt đến mức nào mới có thể giết
chếtmộtngười lính được võ trang đầy đủ chỉ bằngmộttấm sắt, người này mà
muốn giếtcô,thìchỉ đơn giản giống như giết chếtmộtcon kiến.
Người này dường như nhìn thấu suy nghĩ củacô, "Đừng sợ."cônghe
đượcmộtgiọngnóilạnh lẽo, "Ta đến cứu ngươi."
hắnhơi xoay người, khuôn mặt khuất trong bóng tối dần dầnhiệnrarõràng
-côsắp nhìn thấy!côsắp nhìn thấy rồi!hắncómộtđôi... mắt màu nâu.
"A!"
Diệp Huyên giật mình tỉnh dậy từ trong giấc mơ,côthở hổn hển, từng giọt
mồ hôi lạnh chảy dọc xuống từ hai bên thái dương.
Lại nằm mơ, từ khi bước chân lên tàu Hi Hòa, gần như đêm nàocôcũng
mơ thấy kí ức đầy máu và những ngọn lửa cháy rừng rực xảy ra năm mười