Sau nửa tháng sinh hoạt trongmộtmôi trường chung, Diệp Huyênđãhiểu
được đôi chút về tính cách của vị thiếu tướng này - ít nhất là tính cách
màhắnbiểuhiệnra trước mặt mọi người. Keltukhôngthíchnóichuyện
phiếm,khôngthích vui đùa,khôngthích khắc khẩu,khôngthích cấp dưới
củahắnnảy sinh ra những chuyện tình cảm nhàm chán. Lờinóilẫn việc làm
củahắnvĩnh viễn đều đúng mực, cử chỉ tao nhã, giống nhưmộtchiếc đồng hồ
chạy vô cùng chính xác,hắncũng giống nhưmộttác phẩm điêu khắc lạnh
như băng -hắnlàmộtquý tộc thuần huyết điển hình, xuất sắc, cường đại,
thần bí, khiêm tốn, đồng thời cũng làmộtngười nhàm chánkhôngthú vị.
thậttrùng hợp, đây cũng là kiểu người mà Diệp Huyên ghét nhất.
Nghĩ đến việc nguyên chủ thầm mếmmộtngười như vậy đến 7 năm, Diệp
Huyênkhôngthểkhôngcảm thán, trí nhớ tốt quả đúng là thứ thuốc mê khiến
con người ta mê say.thậtra người mà nguyên chủyêucũngkhôngphải là
Keltu mà là người đàn ôngđãkéocôấy ra khỏi vũng máu vào thời điểm
màcôta tuyệt vọng nhất.
Đó là ngườianhhùng vĩ đại nhất trong lòng Diệp Huyên, giúp nàng chống
đỡ, giãy giụa vượt qua quãng thời gian nghèo khổ, bệnh tật,mộtđường leo
lên, cuối cùngđiđến được vị trí của ngày hôm nay. Trong suốt những năm
tháng thảm đạm đó, Diệp Huyênđãvô số lần tưởng tượng ra người đàn ông
đó là kiểu người như thế nào.hắncó thể là người rất dịu dàng, cũng có thể
làmộtquân nhân cứng rắn, nhưng bất kể thế nào cũng tuyệt đốikhôngphải là
người giống như Keltu.
Hai người trở lại khoang hạm trưởng, Diệp Huyên mở ra thiết bị truyền
tin bắt đầu báo cáo quân vụ cho Keltu. Tuy cách xa đến năm trăm vạn năm
ánh sáng nhưng vẫn có rất nhiều quân vụ ở trong quân đoàn 5mà đích thân
Keltu phải xử lý. Đối với những quân vụ này đòi hỏi khả năng phân tích tin
tức cùng năng lực tư duy logic cực kì cao, nghe Diệp Huyên báo cáorõràng
rành mạch, vẻ mặt lãnh đạm của Keltu vẫnkhôngchút thay đổi nhưng Diệp
Huyên biết,hắnvô cùng hài lòng với năng lực làm việc của mình.