tiếng sàn sạt rấtnhỏ.mộtmàn này giống nhưmộtbức tranh cổ điển tao nhã,
trực tiếp đập vào mắt Diệp Huyên.
Trong lòngcôchợt nảy lênmộtcái rấtnhẹ, ngay cả bước chân cũng trở
nênnhẹnhàng. Ngay sau đó, Diệp Huyên liền vì hành vi của mình mà tự phỉ
nhổkhôngthôi. Chết tiệt, trong đầu mình cuối cùng làđangsuy nghĩ cái gì
bịhắnmê hoặc đến mất lý trí?
Keltu tất nhiên làkhôngbiết cấp dướiđangđứng trước mặt mình vừa mới
tự kiểm điểm bản thân vì động tâm trong nháy mắt đó, Keltu tùy ý đóng
sách lại, mày kiếm hơi nhíu: "Trung úy tìm ta có chuyện gì sao?"
hắnrất ít khi có động tác hơi ngả ngớn như thế này, xem ra tâm
tìnhhắnlúc nàyđangrất tốt. Diệp Huyên áp chế những suy nghĩ miên man
trong đầu mình,nóirõsuy nghĩ của mình lạimộtlần.
"côkhôngcần lo lắng nhiều như vậy." Keltu lãnh đạm kéo khóe miệng,
"Đương nhiên, ta cũng cảm thấy rất cao hứng khi thấycôlàm việc nghiêm
túc như vậy, nhưng đây là quyết sách của phíatrên, cho nên..."hắnđem hai
khuỷu tay chống lên bàn, mang theomộtchút lười biếng ý tứ hàm xúcnói,
"côcó thểđira ngoài rồi, Trung úy."
Diệp Huyên hoàn toàn bất lực chấp nhận, cái thái độ này củahắn-thậtsựlà
khiến người ta vô cùng chán ghét! Đầu óc mình đúng là bị lú lẫn rồi mới
đemmộtngười vừa ngạo mạn vừa giáo điều, cực kỳ khó ưa trở
thànhanhhùng rồi thầm mếm nhiều năm như vậy, hơn nữa đến tận bây giờ
vẫn còn thầm mếmhắn!
"Tướng quân." Diệp Huyên cố nén giận, "Tôi phân tích quỹ đạo hoạt
động của FPA trong vào ba năm vừa rồi, tôi cho rằng tình huống bây giờ là
vô cùng khác thường..."
"Tanóirồi" Keltu dứt khoát ngắt lờicô, "côcó thểđira ngoài."