“Sư phụ.” Diệp Huyên không đồng ý, “Không phải nói muốn giải độc
cho A Huyên sao, A Huyên, A Huyên muốn...” trong mắt Trương Diễn là
một mảng âm trầm: “Thật sự muốn?” “Vâng.” Tiểu cô nương xấu hổ gật
gật đầu, thanh âm mềm mại khe khẽ, “Côn thịt sư phụ ăn ngon...”
Đây cũng không phải là Diệp Huyên nói dối, côn thịt Trương Diễn đúng
là không có hương vị kỳ quái gì, ngược lại mang theo mùi thảo mộc thơm
ngát giống như trên người hắn. “Tiểu yêu tinh, ngươi có biết bản thân mình
đang nói gì?” Trương Diễn giơ tay đánh khẽ lên bầu vú mềm mại của nàng,
“Hửm?” Hoa huyệt Diệp Huyên nhất thời phun ra một lượng dâm dịch lớn,
nam nhân từ cổ họng bật ra một tiếng “Hửm?”, quả thực không khác gì
móng vuốt mèo cong cong gãi vào trong lòng nàng. “Sư phụ...” Nàng yêu
kiều gọi một tiếng, vươn bàn tay nhỏ bé nắm lấy dương vật Trương Diễn,
“A Huyên biết.” Rồi đem côn thịt ngậm vào miệng.
Lúc này đay thiếu nữ đang quỳ gối giữa hai chân Trương Diễn nên
không nhìn thấy biểu cảm của hắn. Nàng từng chút từng chút một đem cây
gậy to lớn đó nuốt vào, cái lưỡi thơm tho lại nhiệt tình liếm quanh thân cây
gậy. Đôi tay nhỏ bé cũng không nhàn rỗi, cẩn thận vuốt ve nửa cây gậy còn
lộ ra bên ngoài. Trương Diễn khép hờ hai mắt, một tay đỡ đầu Diệp Huyên,
từ trong cổ họng phát ra từng tiếng than nhẹ. Khuôn mặt tuấn tú bây giờ đỏ
bừng, sắc thái tràn ngập tình dục, Diệp Huyên thấy thế, không khỏi hưng
phấn nghĩ muốn lấy lòng hắn nhiều hơn, dè dặt cẩn trọng đem côn thịt nuốt
vào sâu hơn một chút, cái miệng nhỏ nhắn dùng sức mút nó.
Trong tầm mắt Trương Diễn, chỉ thấy thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu đang
hưng phấn ăn dương vật bản thân, thần sắc nàng mê say, cái miệng nhỏ
nhắn mở lớn, nước bọt trong suốt không khống chế được mà theo khóe môi
chảy xuống, trong không khí dâm mỹ dường như sắp hòa tan hắn. khoái
cảm to lớn kích thích hạ thân, Trương Diễn không kìm được lòng mà đè
đầu Diệp Huyên xuống, bắt đầu chậm rãi co rúm trong miệng nàng. Diệp
Huyên vừa khẽ rên rỉ, vừa nắm lấy hai viên cầu căng phồng dưới chân