“Tướng quân.”côđột nhiên dừng bước, mở miệng kêu lên.
Crato quay đầu, người đàn ônganhtuấn hơi nhướng mày,
nhưngkhôngphảihắnbực mình, mà là cómộtchút nghi hoặc, và
chínhhắncũngkhôngnhận ra đượcsựhứng thú.
“Tôi cómộtvấn đề.” Hai tay Diệp Huyên giấu ở sau lưng,mộtlát sau lại
nắm lấy vạt áo.
“Có chuyện gì?” Crato lãnh đạmnói.
“Đêm qua…ý tôi là, cái chuyện kia vào tối ngày hôm qua,”hắnquan sát
người phụ nữ trước mắt cắn cắn môi dưới, dường nhưđangdo dự, nhưng
vẫn kiên quyếtnóira, “anhcó nghĩ muốnmộtlần nữakhông?”