Sau đó,hắncũngkhôngchờ Diệp Huyên phản ứng lạiđãxoay người
bướcđi.
Diệp Huyên dám thề, cả đời này chưa bao giờcôthấy hối hận như bây
giờ.
Đầu óc mình đúng làkhôngtỉnh táo, nhìn xem lúc nãycôvừanóicái gì?
Mời cấptrêncủa mình làm tìnhmộtđêm, rồi cỏn dámnói"so với nam nhân
bình thường lớn hơn rất nhiều". Có trời biết, ngoại trừ xem qua mấy bộ
phim AV,côthậtsựchỉ thấy mỗi cái thứ dưới đũng quần đó của Crato! Điên
rồi, điênthậtrồi,côsớm muộn gì cũngsẽbị cái tên lãnh khốc chết tiệt đó bức
điên mất!
Mà đầu sỏ của việc này lạikhôngcó chút ý thức về những ảnh hưởng của
mình đối với Diệp Huyên,hắndẫn theocôgian nan vượt qua rừng cây rậm
rạp, chặt câynhỏ, phát bụi gai. Diệp Huyên kinh ngạc pháthiện, hai
ngườiđangmở ramộtcon đường thẳng tắp, giống như dùng dao nhọn bổ đôi
ra, tất cả những chướng ngạitrênđường: mãnh thú, côn trùng, hoa ăn thịt
người, cây ăn xác chết đều bị hạ gục dưới những nhát dao của Crato mặt
lạnh.
Diệp Huyên hoảng hốt nhớ lại những kí ức nămcômười bốn tuổi, khi đó
Crato cũng giống như bây giờ.hắngiống nhưmộtchú báo mạnh mẽ, nhanh
gọn, dứt khoát cứu Diệp Huyên, rồi lại nhanh chóng rờiđi.hắnvĩnh
viễnsẽkhôngbao giờ nghĩ đến,côbé mà mình từng cứu vẫn còn sống. Nhưng
mà, Diệp Huyên cũng hi vọnghắnkhôngnhớ tới những chuyện đó.
Tất cả mọi chuyện đều giống như ngày hôm qua, lúc mặt trời sắp lặn
xuống, Diệp huyên thấy được tán lá của cây đại thụ đó ở phía xa xa, Crato
đưa thuốc ngừa côn trùng chocô: "Ở chỗ này chờ ta."
"Ngài muốnđiđâu?" Diệp Huyên nhịnkhôngđược mà tiến lên hỏi.
"Trạm nghiên cứu."