Chết tiệt! Chết tiệt! Người đàn ông gần như thất thố mà bật ra tiếng chửi
thề trướccôgáidưới thân, tiểu huyệt củacôthậtẩm ướt,thậtmềm mại, lại như
thế mà mút vào, gậy thịt dễ dàng đỉnh đến nơi sâu nhất, mỗimộtlần rút
rathìvách thịt bên trong lại lưu luyếnkhôngrời mà bao bọc chặt chẽ lấy thân
gậy, khi cắmđivàothìcơ thể thơm mát củacôsẽkhôngkìm được mà run rẩy,
dâm dịch như mưa xì xì vẩy ra, đung đưa cao thấp khiến nàng rên
rỉyêukiều, dục hỏa trong mắt của Crato bùng lên dữ dội.
“Ư, ư…thậtnhanh a...Quá nhanh, Tướng quân…A, ư a…” Hai tay Diệp
Huyên ôm chặt cổ của Crato, bởi vì trước sau bị đâm kịch liệt, cái
miệngnhỏphát ra tiếng rênnhỏđứt quảng. Crato dùng tay nâng cái mông
tròn trịa củacôlên, đem mặt vùi giữa hai bầu ngực củacômà liên tục liếm
mút. Diệp Huyên chưa từng nghĩ tới người đàn ông này cũng có lúc làm ra
hành động kịch liệt như vậy, lưỡi củahắnphớt qua bầu ngực cứng rắn, rồi
lần lượt ngậm lấy hai bên đầu vú vừa cắn vừa mút, giống như
nếukhôngđem đầu vú mút đến rách dathìsẽkhôngbỏ qua.
Diệp Huyên thựcsựlàkhôngchịu nổi, chỉ có thể ra sức kẹp chặt hoa kính,
muốn đem Crato hút đến phải bắn ra. Crato hung hăng vỗ vào cái
môngnhỏcủa Diệp Huyênmộtphát,hắnngẩng đầu, trong lúc hoảng hốt Diệp
Huyên nghĩ mìnhđãthấy được ánh mắt giống nhưmộtcon thú, đôi mắt nâu
xinh đẹp vừa phát sáng lại lạnh lùng. Người đàn ông nhếch môi,âmthanh
gợi cảm lướt qua bên tai Diệp Huyênnóinhỏkhiếncôrun rẩy:
“Tôiđãnóirồi,côsẽphải trả giá rất lớn.”hắnthậm chí còn gọi tên của Diệp
Huyên, “Diệp…Huyên.”
Cái giá phải trả là gì? Bộ não đần độn của Diệp Huyên còn chưa kịp suy
nghĩ cẩn thận. Rất nhanh,côđãhiểu được.