Có lẽ không ai biết được rằng, Diệp Huyên thật ra là một người không an
phận. Giống như lúc thần chí cô không tỉnh táo, đã thể hiện ra trước mặt
Crato như vậy. Cô nhạy cảm phát hiện Crato sẽ không so đo với cô, ý niệm
tà ác lại bắt đầu rục rịch nổi dậy trong lòng cô, bắt đầu muốn đi trêu chọc
người đàn ông kia - không chỉ là trong chuyện làm tình, chò dù khiến hắn
thất thố bị sặc trước mặt mình một lần nữa, không phải điều này cũng rất
thú vị sao.
Không đợi cô thực thi kế hoạc của mình, ăn xong bữa sáng, Crato thả
khăn tay xuống, ngữ khí lãnh đạm: “Nghỉ ngơi tốt, cô quay về trạm Nancy
đi.”
”Vì sao?!” Diệp Huyên khó hiểu.
Crato liếc mắt nhìn cô một cái, dường như cảm thấy vấn đề cô hỏi thật
quá buồn cười: “Nơi này đâu đâu cũng là cây Dahlia, cô ngại số lần
mình“động dục” vẫn chưa đủ nhiều hay sao?”
Đúng là đồ bụng dạ hẹp hòi, Diệp Huyên giả vờ không quan tâm đến ý
mỉa mai trong lời nói của Crato, cô kiên định lắc đầu: “Không thể, tôi là sĩ
quan phụ tá của ngài, đi theo bên cạnh ngài là chức trách cũng là nghĩa vụ
của tôi.” Sở dĩ cô nói vậy, cũng không phải là vì muốn cùng Crato tiếp tục
phát sinh quan hệ gì nữa. Cô cũng không bị thương gì, nếu cứ như vậy mà
để cấp trên của mình lại nơi nguy hiểm tứ phía như thế này, mà bản thân lại
trốn trong trạm Nancy, đối với một người quân nhân mà nói, đây là vấn đề
thất trách nghiêm trọng. Diệp Huyên không thể chấp nhận được việc này.
”Cô cảm thấy” Crato nheo mắt lại, dùng đôi mắt màu nâu lạnh lùng nhìn
Diệp Huyên, “Cô đi theo ta thì có tác dụng gì? Ngoại trừ việc gây thêm
phiền toái cho ta.”
”Ách...” Diệp Huyên lại một lần nữa bị nghẹn lời, cô nghĩ nghĩ, rồi chớp
chớp mắt, “Có lẽ, tôi có thể kể chuyện cười cho anh?”