họng hắn (cv là hắn hầu gian, k bik dịch vậy đúng k nữa). Trương Diễn
hung hăng cuốn lấy cái lưỡi thơm tho không an phận, đẩy trở về trong
miệng Diệp Huyên, bắt đầu ở trong miệng thiếu nữ áp đảo. Hai người
cuồng nhiệt dây dưa môi lưỡi, cả người Diệp Huyên dường như đều bám
lên người Trương Diễn. da thịt kề sát da thịt, hơi thở gia hòa nhau, tiểu thỏ
ngọc non mềm của thiếu nữ lúc có lúc không cọ xát trước ngực Trương
Diễn, khiến cả người hắn run rẩy.
Hắn rốt cục không thể nhẫn nại được nữa, bàn tay hướng xuống sờ nơi
giữa hai chân Diệp Huyên, nơi đó cũng đã ẩm ướt một mảng. “A Huyên.”
Giọng nói của Trương Diễn khàn khàn, “Sau hôm nay, người người ở
huyện Đông Dương đều sẽ biết, nàng là đạo lữ của Trương Diễn.” ở trong
giới Tu Chân khác với ở dưới nhân gian, phàm là tu sĩ muốn cùng người
khác kết thành đạo lữ, chỉ cần thông truyền cho đệ tử, tuyên cáo với đồng
đạo là được. Câu nói vừa rồi của Trương Diễn, đó là muốn cùng Diệp
Huyên kết thành phu thê. Diệp Huyên đỏ bừng khuôn mặt gật gật đầu, rồi
lại lắc lắc đầu: “Sư phụ, có phải hay không... Có phải hay không sẽ có
người lên án sư phụ.”
Trương Diễn nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt nàng: “Không có người dám
lắm miệng.” Trong lòng hắn thở dài, thế gian nhiều chuyện thị phi, chỉ là
người bị chỉ trích sẽ là Diệp Huyên mà không phải là hắn Trương chân
quân. Hắn không muốn tiểu đồ đệ chịu dù chỉ một chút ủy khuất, nhưng lại
không muốn buông tay nàng. Nếu như thực sự có người dám lắm miệng,
ánh mắt Trương diễn lạnh đi, hắn sẽ làm người đó không dám nói nữa.
Diệp Huyên có cảm giác vừa rồi trên người sư phụ tản ra hơi thở lạnh
lẽo, không khỏi có chút lo sợ không yên mở to hai mắt: “Sư phụ...” Trương
Diễn vội vàng ôm lấy nàng, ở trước ngực nàng tinh tế duyện hôn, lại đem
côn thịt nóng bỏng đỉnh vào giữa hai chân nàng: “Ngoan A Huyên, nhanh
chút để sư phụ đi vào.” “Vậy người, chính người tự đi vào thôi...” Thanh
âm thiếu nữ mềm mại như nước.