nói đều đúng - cô là người bình thường, hắn là điều chỉnh giả, không phải
xuất phát từ thành kiến nhưng suốt 27 năm qua hắn chưa bao giờ nghĩ tới
bản thân sẽ cưới một người bình thường. Điều này không phải là điều hiển
nhiên sao? Một quý tộc thuần huyết, sẽ vĩnh viễn tuân thủ quy tắc của gia
để bảo vệ sự vinh quý của huyết thống. Crato từ trước đến nay chưa bao
giờ nghĩ đến việc mình sẽ trở thành kẻ phản đồ - đây cũng là nguyên nhân
khiến hắn tức giận.
Cũng bởi vì thế nên hắn hoang mang, hơn nữa hắn còn lựa chọn trốn
tránh.
Hắn lựa chọn đem tất cả những bất an đều phát tiết chuyện tình dục,
Diệp Huyên bị hắn cường ngạnh áp chặt lên thân cây, hạ thân lõa lồ dưới
ánh mặt trời. Crato véo một cái lên mông cô, động tác thô bạo tách hai
phiến mông thịt mượt mà đó, lộ ra đóa hoa nhỏ phấn nộn giữa hai chân.
Dưới tầm mắt của người đàn ông, hai phiến hoa môi đang khép kín vô thức
co rúm lại, từ giữa khe hở chậm rãi chảy ra chút dâm thủy, Crato chỉ cần
nhìn chăm chú vào nơi đó thôi cũng đủ để khiến Diệp Huyên ướt đẫm.
”Quả nhiên là người phụ nữ dâm đãng.” Diệp Huyên cảm giác được cơ
thể cứng rắn, nóng rực như lửa của hắn dán lên lưng mình, Crato cắn lên lỗ
tai cô, vừa dùng đầu lưỡi đùa giỡn vành tai cô, vừa khàn giọng nói. Tay của
hắn cũng không nhàn rỗi, vuốt dọc theo mặt trong của bắp đùi từ dưới lên
trên, tách ra hoa môi non mềm, đem ngón tay cắm vào. “Vừa mới cắm vào
thôi mà bây giờ đã sít chặt như vậy rồi...” Hắn dùng quy đầu đâm đâm trên
mông cô, “Có muốn ta đem cây gậy vừa to vừa thô này để làm cô, cô mới
có thể lỏng ra một chút, hửm?” Trên dương vật dữ tợn của hắn vẫn còn lưu
lại chút dâm thủy, bây giờ để lại trên bờ mông của Diệp Huyên một vệt
nước ẩm ướt.
Diệp Huyên giận đến nỗi cả khuôn mặt đều đỏ bừng, người đàn ông chết
tiệt này, một lời không hợp lại đè cô ra mà làm. Vừa mới cãi nhau, còn
chưa nói xong, lại thành ra thế này, bây giờ thì tính là cái gì?! Cô ra sức vặn