Động tác của hắn càng lúc càng nhanh, nơi giao triền giữa chân hai
người dâm thủy không ngừng vẩy ra âm thanh xì xì phát ra liên tục. Lửa
nóng của nam nhân hung hăng đánh lên hoa khẩu thiếu nữ, thân thể va
chạm nhau tạo ra âm thanh nặng nề, vang dội. Diệp Huyên giống như một
con thuyền mất lái không ngừng chìm nổi, trong hoa huyệt dường như có
một căn cột đá cứng rắn không ngừng đội lên trong bụng nàng. Hai chân
nàng vô lực mở ra, rơi xuống bên hông Trương Diễn đang vận động. Trong
tầm mắt đang dần trở nên mê man, nàng chỉ nhìn thấy căn côn thịt dữ tợn
kia rút ra toàn bộ rồi lại cắm vào đến tận gốc. Hai quả trứng to lớn dưới gốc
căn côn thịt đánh lên hoa khẩu của nàng, cảm xúc nóng rực khiến Diệp
Huyên co rúm người.
“Sư phụ... Không cần... Ân a... Không cần... Thật nhanh... A... Thật lớn...
A Huyên, A Huyên chịu không nổi...” miệng nhỏ thiếu nữ khẽ nhếch, nước
bọt không khống chế được theo khóe môi chảy xuống, làm đôi môi càng
thêm ướt át, kiều diễm. “Ngươi muốn.” Trương Diễn hung hăng cắn vành
tai thiếu nữ, âm thanh trầm thấp giống sói đói, làm Diệp Huyên có chút
kinh diễm.
“Đại... Ân... Đại phôi đản...” Diệp Huyên khóc nức nở kêu lên, nào ngờ
động tác Trương Diễn càng thêm hung ác. Hắn đem chân nàng mở lớn ra
sức rong ruổi, miệng thì cắn vành tai nộn nộn lung linh, trong giọng nói
cũng không đè nén được sự hưng phấn: “A Huyên, ngoan, gọi ta một tiếng
sư phụ.” Cái này, thật biến thái! Diệp Huyên cắn môi không chịu gọi, hai
đầu lông mày Trương Diễn khẽ nhếch, côn thịt trong hoa huyệt lại điều
chỉnh góc độ, dùng sức đâm vào chỗ mẫn cảm của hoa huyệt.
“A!” khoái cảm chợt đánh úp tới khiến trước mắt Diệp Huyên trắng xóa,
nàng banh thẳng hai chân, theo TRương Diễn từng đợt hung hăng đâm vào
gần như hỏng mất, “Sư phụ, không cần... Vàn cầu người... Không cần đâm
nơi đó... A...” “Dám không gọi, ân?” thanh âm nam nhân nghe qua có vẻ
khí định thần nhàn (bình tĩnh, thong dong-chắc vậy) nhưng lại mị hoặc