hắncũngkhôngtốt đẹp như vậy.Diệp Huyên rất tức giận,cômuốn thông
báo cho cả thế giới biết rằng việchắnmuốn tuyên bốcôlà vợ củahắnhoàn
toàn chưa thương lượng cùngcô, mặc dù lúc ấycôcũng cảm động đến rơi
nước mắt. Sau đó trong lúcđangchoáng váng lại bị Crato lôiđi, tiếp đến là
hôn lễ, học tập lễ nghi… Đến khicôtỉnh táo lạithìđãcùng Crato ngồi trong
trang viện trăng mật.
khôngđược, nhất định phải chứng minh mìnhkhôngbị Crato ăn gắt gao,
tuyệt đốikhôngthể để cho tên khốn kiếp kia đắc ý!
khôngchút nào ý thức được mình dướisựsủng ái của Crato bộc lộ tính trẻ
con, Diệp Huyên tặng chohắnánh mắt sắc bén: "anhkhôngcó gì
muốnnóisao?"
"Đầu tiên, nhẫn kim cương." Crato ung dung thả dao ăn xuống, tầm mắt
rơi vào ngón tay Diệp Huyên.
"Ách..." Diệp Huyên vội vàng đem tay mang nhẫn cưới giấu sau lưng.
Nhìn hành động như đứa trẻ củacôtrong mắt Crato đong đầy ý cười:
"Thứ hai, hoa tươi,anhnhớ lúc em bắt đầu nhập viện dưỡng bệnh, mỗi
ngàyanhđều đem đếnmộtbó, đúngkhông?"khôngđợi Diệp Huyên trả
lời,hắnlại tiếp tụcnói, "Sau đó là bữa tối dưới ánh nến, nếu em quên chuyện
xảy ra vào ngày cầu hôn, chúng ta liền dồn lại tínhmộtlần."hắnchống cùi
chỏ lên bàn, lười biếng nhíu mày nhìn Diệp Huyên, "Nếu emkhôngngại, tối
nay chúng ta lại làm lần nữa?"
Đáng ghét! Diệp Huyên dám cam đoan, Crato chắc chắn có ý nghĩ xấu
xa!
"Hừ."côhấp háy mũi, vẫnkhôngcam lòng phản bác, "Vậy
quỳmộtchântrênđấtthìsao? Chuyện nàyanhchắc chắnkhôngcó làm."