Diệp Huyên đỏ mặt. Tên ghê tởm này trước kiakhôngphảilúc nào cũng
lãnh đạm ngạo mạn sao, khi nào lại mờ ám như vậy. Ho
khanmộtcái...côhắng giọng giả bộnhưkhôngcó gì, "Đẹp mắt cũngkhôngcho
nhìn, em ra lệnh cho anhquay đầu qua chỗ khác!"
"Được
rồi,”
ngoài
miệng
mặc
dùnóinhư
vậy
nhưng
Cratokhôngchỉkhôngquay đầu qua chỗ khác, ngược lại còn nghiêng người,
gương mặt tuấn tú sát lại gần Diệp Huyên, “anhthỏa mãnyêucầu của em,
em cũng phải thõa mãnanh."
"anhlàm gì... Ưm, ưm.." Diệp Huyên còn chưanóixong liền bị Crato
cưỡng hônkhôngcho phépcôtừ chối. Tay tráihắngiữ đầucô, tay phải siết chặt
cần điều khiển.
"yêucầu củaanhrất đơn giản." Crato vừa hôn vừa khàn giọngnói.
"anh,anhdừng tay...khôngđược, " Diệp Huyên cố hết sức tránh khỏi
miệng lưỡi của người đàn ông này. "anhim miệng!”.mộtgiây sau,côchưa kịp
thở dốc lưỡi liền bị Crato nuốt vào,côchỉ có thể ưm ưm a a,nóihàm
hồkhôngrõ, "Phi thuyền.. Em còn phải điều khiển Phi thuyền..."
"Yên tâm, " Crato buông đầu Diệp Huyên ra,mộttay giữ hai taycôra sau
lưng. Động tác như vậy khiến Diệp Huyên phải ưỡn ngực lên, từcái cổ thon
dài hôn xuốngCratomột đường, môi mỏng rơi vào trước ngực, cắn mở nút
áo. Mà cái tay còn lạithìkhởi động hệ thống lái tự động, "Nósẽkhôngrơi
xuống."
Pháthiệnmình trốnkhôngthoát, Diệp Huyên chỉ có thể đẩynhẹđầu Crato:
"anh... Ừ,anhnhẹmộtchút..."thậtrathìtrong lòngcôcũng rất muốn, thân
thểcôrất nhạy cảm. Sáng sớm lúc Crato hôncô, huyệtnhỏcũngđãướt, cảm
giác ngứa ngáy khó chịu, hai chân bủn rủn, Diệp Huyên đưa tay ôm cổ
Crato, đỉnh vú cao ngất tùy ý để Crato ôn nhu bú, "Chân em rất mỏi.. Ưm
a,khôngcho phép...khôngcho phép dùng tư thế kỳ quái..."