"khôngphải chứ..." Diệp Huyên kinh ngạcnóithầmmộtcâu, đợi cho bụi
đất tan hết, nàng liền nhìn thấymộtthiếu niênđangnằm bất tỉnh nhânsựở gần
đó, đây là tu sĩ đầu tiên mà Diệp Huyên gặp được ở ngoài sơn môn, nàng
nhìn chằm chằm thiếu niên kiamộthồi lâu, cho đến khihắnkhó khăn mở
mắt, tầm mắt vừa dừng lạitrênngười nàng,thìDiệp Huyên nhoẻn miệng
cười, "Hạnh ngộ, đồ nhi."