củahắnđãbị tàn phá, Diệp Huyênkhôngthể nhận rahắntrong số các thi thể ở
đó, dù là với xác suấtnhỏnhất gần nhưkhôngthể xảy ra, đó chính là có
thểhắnđãchạy thoát khỏi đó.
“Đồ nhi à,” Diệp Huyên suy nghĩ, chỉ vìđangsay, nếukhôngnàng
cũngkhônghỏi Tạ Duật Chi về vấn đề này, “Ngươinói, nếu cómộtngười,
mọi người đềunóingười đóđãchết, nhưng ta lại nhất quyếtkhôngtin, có phải
haykhôngta…rất ngu ngốc?”
Tạ Duật Chi quay đầu, Diệp Huyên lúc này mới nhìn vào mắthắn, vừa
đen lại sâu thăm thẳm, bên trong con ngươi màu vàng đen như có ánh nước
nhập nhòe,thậtgiống với ------ Tạ Diễm.hắncòn chưa trả lời,thìDiệp Huyên
lại nở nụ cười. Cho dù là với Minh Vi đạo quân, nàng cũngkhônghỏi qua
vấn đề này. Nàngkhôngmuốnsựyếu đuối cùng hoang mang của bản thân lộ
ra ngoài, nhưng lại bất tri bất giácnóira những lời trong lòng này với đồ đệ
chỉ mới chung đụng mấy tháng nay với nàng. Có thể là vì,hắncó chút giống
với Tạ Diễm.
Dáng dấp củahắnvà Tạ Diễmkhônghề giống nhau, nhưng cái cảm giác
này, Diệp Huyên biết rằng, cũng chỉ là ảo giác của bản thân mà thôi.
“Có lẽ tađãhỏimộtvấn đề ngu ngốc…” Diệp Huyên cúi đầu mỉm cười, mi
mắt Tạ Duật Chi rũ xuống, nhìn nữ tử bên cạnh đem khuôn mặt vùi vào
lòng bàn tay, thân thểhắncũng tựa hồ nhưđangrun rẩy, tiếng cười khẽ cũng
gần như là nức nở.
“Conđãnghe Ngụy sư tỷ kể về chuyệnđãxảy ra hôm nay trong điện Kiền
Nguyên,” Tạ Duật Chi bỗng nhiênnói, thanhâmcủahắnnghekhôngra tâm
tình gì, khẽ từ tốnnói, “Sư phụ, người hận Thiên Diễn Giáo sao?”
“Ta hận.”
Nàng làm sao có thểkhônghận, nàng hận U Ma Tôn, hận cả Đãng Thiên
Ma Tôn, hậnkhôngthể giết hết đám người của Thiên Diễn Giáo! Nhưng nếu